Chung Ly, ta muốn giết người!
Lưu Cự nổi trận lôi đình, gầm lên:
- Mẹ ta nói rồi, bất kẻ là kẻ tặc nào, quyết không thể bỏ qua. Ta muốn giết người, ai dám ngăn cản ta?
Chung Ly Muội chỉ biết liên tục cười khổ, vị này một khi nổi lên sát tâm, ai có thể ngăn cản được chứ? Nhưng Cát Anh này lại khác Tần Gia, là một tên hiểu binh sự, chủ động xuất kích, với binh lực của Lâu Thương, sợ là không đủ.
- Khoái tiên sinh, làm sao bây giờ?
Khoái Triệt và Trần Bình nhìn nhau cười:
- Theo cách nhìn nhận của ta, để mọi người ra ngoài giết một trận, cũng có thể là một cách hay.
- Khoái lão đầu, ta biết ngươi là người tốt mà!
Lưu Cự toét miệng cười.
Trần Bình nói:
- Cự ca, ngươi muốn xuất chiến cũng được, nhưng chiến đấu hành quân cũng có quy củ, luật pháp, nghe trống mà tiến, Minh Kim thì rút, đây là quy định trong quân, chứ không phải ngươi muốn giết loạn thì giết. Ngươi muốn xuất chiến, nhất định phải nghe theo quân lệnh, nếu như không nghe lệnh, ta sẽ bẩm báo lão phu nhân, sau đó không cho ngươi xuất chiến nữa, mà bắt ngươi canh giữ trong phủ nha, đừng mong được giết người. Đến lúc đó, lão phu nhân sẽ...
- Trần Đạo Tử, ngươi đừng nói nữa, ta nghe lời ngươi.
Quả nhiên, trong thành Lâu Thương này người có thể khiến Lưu Cự ngoan ngoãn nghe lời chỉ có lão phu nhân thôi.
Chung Ly Muội mỉm cười gật đầu, thần tình trở nên nghiêm túc:
- Đã như vậy thì, Lưu Cự, ngươi lĩnh ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359242/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.