Những người này. . .Kỳ thực giết hay không cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ là một đám ô hợp, cho dù sau này giao chiến với Quân Hầu cũng không đáng sợ. Chỉ là lão Khoái nói không sai. Những người này tuyệt đối không thể giữ lại Lâu Thương. Dựa vào tình hình Lâu Thương hiện nay, thực sự không thích hợp để chiêu binh mãi mã. Đồng thời sẽ khiến một số kẻ cảm thấy kinh sợ. Về phương diện khác, có những người này ở đây, sau này thành công hay thất bại sẽ có rất nhiều điểm nghi ngờ.
Trần Bình nói cũng rất có đạo lý.
Hiện tại quận Tứ Thủy, đã có rất nhiều thế lực đan xen lẫn nhau. Lưu Khám muốn làm chính là mong chóng rời khỏi nơi này tìm kiếm khoảng không gian phát triển lớn hơn nữa. Cho dù là Lý Tả Xa, Lý Thành hay Khoái Triệt, Trần Bình đều cho rằng Lưu Khám hiện tại không thể tiếp tục lưu lại Tứ Hồng. Một ngày nào đó bạo phát nguy cơ lớn hơn nữa, Lâu Thương sẽ phải đứng mũi chịu sào.
Làm sao để rời đi, rời đến nơi nào. Chính là vấn đề cấp bách Lưu Khám phải cân nhắc.
Vốn hắn đã tính toán chu toàn, rời tới Ba Thục. Nhưng sau khi nghe Lý Tả Xa nói một hồi, Lưu Khám không khỏi phát sinh một tia do dự.
- Nếu như vậy, để đám người Chung Ly Muội thả tù binh. . .Trước khi rời đi phân phát cho mỗi người bọn họ một phần lương thảo, để bọn họ cóp thể sinh tồn. Còn sau này. . .
Lưu Khám nói:
- Chúng ta tiếp đến cần phải giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359265/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.