Lưu Khám mới đầu ngẩn người, rất nhanh liền hiểu ý tứ của Trần Bình.
Trần Bình lo lắng y nắm trong tay nhiều Hoàng Kim như vậy, một khi có tiểu nhân gây chia rẽ, tất sẽ khiến Lưu Khám ngờ vực y.
- Đã dùng thì không hỏi!
Lưu Khám cười nói:
- Đạo Tử, ta và ngươi tương giao mười năm, tính cách của ngươi, ta hiểu rất rõ. Nếu như thiếu, ngươi nói ta biết, ta sẽ nghĩ cách gom tiền cho ngươi. Về những chuyện khác, ngươi không cần lo lắng. . .Nói chung, chuyên tâm làm chuyện của ngươi là tốt rồi.
Lời này không chỉ nói với riêng Trần Bình, mà chính là nhắc nhở những người đang ngồi ở đây.
Trần Bình không nói nhiều lời, chỉ chắp tay vái chào Lưu Khám thật sâu, sau đó xoay người rời đi!
- Đạo Tử!
- Chủ công còn điều gì phân phó?
- Lúc này đến quận Cửu Nguyên, e là sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền phức. Sau khi người tới Cửu Nguyên rồi, hãy nghĩ cách liên lạc với Ô Thị. Ô Thị bây giờ xây dựng nông trường tại Cửu Nguyên, thầy dạy của Ly Khâu - Cái Nhiếp cũng ở đó, có vấn đề gì có thể nhờ Ô Thị giúp đỡ. Ngoài ra, ta sẽ sai Quý Tâm theo ngươi đi vào Cửu Nguyên. . .Hắn võ nghệ cao cường, có têể bảo vệ an toàn cho ngươi. Đạo Tử, dọc đường phải cẩn thận.
Quý Tâm, bây giờ đã là cận vệ của Lưu Khám.
Lưu Khám phái Quý Tâm đi theo, từ phương diện khác, cũng biểu lộ sự quan tâm của hắn đối với Trần Bình.
Trần Bình gật đầu, lúc này mới cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359281/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.