Tiểu dân tên là Trần Nhị!
- Trần Nhị, ngươi biết tại sao lại dẫn ngươi đến đây không?
Trần Nhị tròn mắt, đưa tay tát vào má mình một cái:
- Cái mồm thối này của tiểu dân nói năng linh tinh ở bên ngoài, vì thế đã chọc giận lão gia.
- Nói năng linh tinh ư? Nhiều người nói năng linh tinh lắm, sao chỉ bắt một mình ngươi?
Người trung niên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, tướng mạo cũng rất thanh tú. Nhưng một khi hắn trừng mắt đều lộ vẻ dữ tợn. Hắn lạnh lung nói:
- Ta vẫn cho rằng ngươi rất thông minh, nhưng xem ra, sự thông minh của ngươi lại không dùng đúng chỗ rồi.
Nói rồi, hắn mở hồ sơ ra:
- Trần Nhị, cư trú ở Đông Dương, là con cháu của đại tộc Trần Thị ở Đông Dương, sau bán thân làm nô bộc của Trần Anh. Tám tháng trước, ngươi từ Đông Dương chuyển đến huyện Từ, tự xưng là lưu dân, đã đăng ký hộ tịch. Sau đó, ngươi ở huyện Từ cũng khá trung thực… Sau khi Quân hầu hạ lệnh di dời dân chúng huyện Từ, ngươi cùng theo tới Lâu Thương, đến nay… tổng cộng là hai mươi tám ngày, ta nói có chỗ nào sai không?
Người Trần Nhị run lên liên tục, gã nằm sấp trên mặt đất, không nói một lời.
- Trong hai mươi tám ngày này, ngươi làm chuyện gì đều được ghi chép trong sổ của ta.
Trần Nhị, hay là ta nói ra, xem có chỗ nào sai không nhé…
- Tiểu, tiểu dân không dám phiền lão gia.
Người trung niên nở nụ cười:
- Coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359334/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.