Không chỉ không nghe, y ngược lại sẽ cảm thấy hoài nghi. Có thể chính vì việc bỏ trốn không có kế hoạch này mới làm cho Trần Anh lập tức tin tưởng Trần Nhị.
Trần Nhị lấy ra một bộ giáp y của quân Lâu Thương để Trần Anh đổi trang phục. Sau đó mỗi người khoác một cái áo tơi, hai người một trước một sau, đi ra khỏi sân. Trước cửa viện, có hai cỗ tử thi, máu tươi đã bị nước mưa giội rửa, trở thành một rảnh mương nhỏ. Trần Anh tuy là người đọc sách, nhưng không phải là người chưa từng giết người. Nhìn qua hai người này xác thực là đã chết rồi!
Trần Nhị mang theo Trần Anh, vòng qua phố lớn, tiến vào một cái hẻm nhỏ, chỉ chốc lát sau khi đi ra hẻm nhỏ, liền nhìn thấy dưới một gốc cây cổ thụ, có hai con ngựa lẳng lặng đứng đó.
- Chuyện này. . .
- Khà khà, đại công tử không biết, công việc của Tiểu Nhị trong dịch tốt , chính là phụ trách chăm nom gia súc. Hai con ngựa, trước kia là ngựa kéo xe, tuy nói chức vị không cao, nhưng có chúng cũng dễ dàng bỏ trốn hơn phải không? Tiểu nhị trộm hai con ngựa này và một khối lệnh phù trong tay Trương Gia. Chúng ta có thể nghênh ngang từ cửa thành đi ra ngoài, chỉ cần đừng hoảng hốt, thì sẽ không lộ ra sơ sót gì. Ngược lại nhờ khí trời như thế này, thì bọn Tần cẩu cũng sẽ lười tra hỏi tỉ mỉ. Có thể ra khỏi Bành thành, chúng ta có thể xem như hoàn toàn an toàn.
Trần Anh gật gù,
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359370/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.