Hắn chắp tay với Chu Thị, xoay người lên ngựa. Khám lão phu nhân và đám người Lữ Tu hai ngày trước được sự bảo vệ của Lữ Thích Chi đã đi tới huyện Bái trước, nói vậy lúc này hẳn đã đến rồi.
Lưu Khám dẫn theo hai người Lý Tất, Lạc Giáp suất kỵ quân cuối cùng rút lui khỏi, Quán Anh lại dẫn theo bốn trăm kỵ quân Lâu Phiền chạy tới Cự Dã, hội hợp với Bành Việt.
Lưu Khám hiện tại đã hiểu, thời Tam quốc Diễn nghĩa, Lưu Bị mang theo hơn mười vạn người rút khỏi là một việc vất vả cực khổ đến mức nào. Chỉ hai vạn người mà thôi, ăn uống kéo đổ đều phải lo lắng chu đáo. Nếu không có những người như Tào Tham, Tương Cường, thì Lưu Khám đã vì chuyện này mà sầu chết rồi.
- Quân hầu bảo trọng, thuận buồm xuôi gió!
- Lão Chu, ngươi cũng bảo trọng!
Lưu Khám ở trên ngựa chắp tay, sau đó cùng đám người Lạc Giáp, Lý Tất rút khỏi Bành Thành. Chu Thị đứng ở bên ngoài cổng Bành Thành, nhìn theo đoàn người Lưu Khám biến mất, cuối cùng thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Bành thành đã tới tay rồi! Kế tiếp, huyện Lưu, huyện Bái cũng sắp vào tay, không gian sinh tồn của nước Ngụy sắp đủ rồi.
***
- Tần Đồng!
Đi được chừng hơn ba mươi dặm, đám người Lưu Khám giảm tốc độ, Lý Tất, Lạc Giáp mang theo hai trăm kỵ quân áp trận, Lưu Khám đột nhiên ghìm ngựa, khẽ gọi:
- Đã dàn xếp Lâu Thương ổn thỏa chưa?
Tần Đồng tạm thời không có việc gì, cho nên đi theo Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359374/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.