Cũng không biết vì sao, ta cảm thấy tâm tình có chút bất an. Bởi Lưu Khám trước kia có thể sử dụng mấy trăm người ngăn cản mười vạn quân dân tộc Hung Nô. . .
Ô Tín cười cười:
- Lão gia, đây là chuyện từ thời đại nào rồi hả?
Ta thường nghe ngài nói, trước khác nay khác, tám năm trước Lưu Khám chỉ là một gã Lâu Thương lệnh nhỏ nhoi, đương nhiên còn phải liều mạng cướp lấy công danh; nhưng hiện tại thì sao, hắn có thanh danh, có địa vị, không còn dũng khí như tám năm trước, ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì.
Ngài không phải thường nói, danh lợi phú quý là thứ giết người không đao sao? Thử nhìn ngài trước kia tại xã Ôn Nhu, anh hùng ra sao? Vậy mà hiện tại hầu như không còn.
Tám năm trước Lưu Khám có thể dũng cảm hơn người, nhưng không có nghĩa tám năm sau, Lưu Khám hắn cũng là anh hùng!
Ô Thị Khỏa cười cười!
Dùng đôi tay to lớn, vỗ vỗ bả vai Ô Tín.
- Ô Tín a, lão gia thực sự không uổng phí tâm tư, lời này của ngươi đã đi vào trong lòng ta.
Ta sợ gì chứ? Lưu Khám hắn lợi hại, Ô Thị Khỏa ta cũng không kém. . .Kinh doanh hai năm trên Cửu Nguyên, chẳng lẽ còn sợ hắn?
Đến nơi này, hắn là Long cũng phải cuộn tròn; hắn là hổ cũng phải nằm sấp.
Thượng tướng quân cho chúng ta chỗ dựa, ta ngược lại muốn xem xem, Lưu Khám hắn có thể to gan đến đâu. . .Ah, Đình Uy đã trở về chưa?
- Phong tuyết lớn như vậy, Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359408/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.