Lưu Khám nhận thư, không mở ra xem ngay lập tức, mà nhìn từ trên xuống dưới, nhìn trái nhìn phải tín sứ kia, đột nhiên hỏi:
- Ngươi là người phương nào?
- Nê Mĩ là người Hạ quốc, cũng chính là người Ô Tôn.
Ô Tôn?
Ngô Thần nhịn không được tò mò hỏi:
- Ô Tôn? Chính là nước Ô Tôn giỏi nuôi ngựa?
- Đại nhân cũng biết Ô Tôn?
Nê Mỹ mở to mắt nhìn về phía Ngô Thần.
Lưu Khám cũng đã được nghe nói tới nước Ô Tôn, nhưng không phải là biết rất rõ về chủng tộc này. Thấy Ngô Thần hỏi Nê Mỹ, Lưu Khám cũng không nói gì nữa, mở thư xem. Lúc đầu, lông mày có chút nhíu chặt, nhưng dần dần, trên mặt hiện lên sự vui vẻ.
- Nê Mỹ, ngươi lập tức trở về, nói với chủ nhân nhà ngươi, nói điều kiện của nàng, ta đồng ý rồi. Nàng có thể lập tức báo cho Đại vương nhà ngươi, để y phái người đến, cùng ta thương nghị cụ thể vấn đề… Thay ta đa tạ tâm ý của nàng.
Nê Mỹ quỳ xuống dập đầu, đi xuống theo quân giáo.
- Quân hầu, chủ nhân của Nê Mỹ này là người như thế nào?
Lưu Khám mỉm cười:
- Chủ nhân của y, hắc hắc… Tương lai ngươi tự nhiên sẽ hiểu.
Nói xong, Lưu Khám cho người mang một bó đuốc tới, đem thư đốt cháy. Trên mặt lại không còn chút nào ôn hòa của lúc trước.
- Quân hầu, ngài đây là…
Lưu Khám mạnh cười một tiếng:
- An Dân, ngươi lập tức phái người, cấp tốc sáu trăm dặm ngày đêm chạy tới Vân Trung quận, thông tri Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359413/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.