Một quân nhân mã, tương đương với từ tám nghìn đến một trăm nghìn người.
Lữ Thích Chi nghe thấy vậy, hai mắt sáng rực, một phát bắt lấy tay Nhâm Ngao:
- Nhâm đại ca, ngươi cần ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi phân phó!
Có thể thấy, ngồi chờ đợi ở Quảng Võ thành hai tháng, sắp làm cho Lữ Thích Chi nghẹn điên rồi!
Phát hiện ra Diêm trì làm cho Lưu Khám thoáng cái đã mất đi tâm tình tiếp tục tuần thị. Hắn lập tức quay trở về Quảng Võ thành, viết thư phái người mang đến Cù Diễn, rồi sau đó ở lại Quảng Võ thành mấy ngày trao đổi với đám phú hộ, thân sĩ địa phương rồi lại tiếp tục lên đường. Lần này đi tuần của hắn mục đích không chỉ là mỗi Quảng Võ thành mà là muốn tuần thị toàn bộ Hà Nam, trong đó bao gồm cả những vùng không bị quân Tần khống chế, ở phía bắc Trường thành, tất cả những khu vực không người chưởng quản.
Sau khi rời khỏi Quảng Võ thành, mục tiêu tiếp theo của Lưu Khám là Thần Mộc quan. Lộ tuyến tuần thị là đi theo đường thẳng, xuôi theo quan ngoại Trường thành mà đi, thẳng đến Thần Mộc quan. Nhưng trước khi lên đường, Lưu Khám để Nhâm Ngao đi cùng, tới chỗ hồ nước mặn một chuyến.
Đất trời mênh mông
Một hồ nước trong vắt, giống như minh châu, sáng lấp lánh dưới bầu trời phương bắc. Lưu Khám giục ngựa leo lên gò núi, lấy tay che mắt nhìn ra xa, cơ bản hắn đã xác định được, vùng đất hoang vu rộng lớn này, chính là Diêm trì của Ninh Hạ ở hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359445/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.