Lưu Khám cười cười:
- Kiếm thuật cao minh, ngay cả Kinh Kha cũng không dám rút kiếm trước ông ta đấy. Ông ta tên là Cái Nhiếp, biệt hiệu Thanh Ngư, là lão sư của Ly Khâu.
- Ồ!
Chung Ly Muội đã hiểu rồi.
Kiếm thuật của Ly Khâu đã rất cao minh rồi, không nghĩ tới lão nhân trước mắt kia, đúng là lão sư của Ly Khâu, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ.
- Kiếm thuật của Ly Khâu không giống với ông ta chút nào!
- Mỗi người đều có con đường của mình, Ly Khâu có sư là Cái Nhiếp, chưa hẳn nhất định đi theo con đường của Cái Nhiếp, các ngươi lui xuống đi.
Lưu Khám nói xong, nâng Xích kỳ chậm rãi tiến lên, chắp tay với Cái Nhiếp:
- Nhiếp huynh, đã lâu không gặp.
Râu tóc Cái Nhiếp dựng đứng, mắt hổ trợn lên.
- Bằng hữu của cuộc đời Cái Nhiếp, đều là hảo hán đỉnh thiên lập địa, không có cái loại người vong ân phụ nghĩa như ngươi. Cái xưng hô Nhiếp huynh này, Cái Nhiếp không đảm đương nổi.
Trong lòng Lưu Khám phát khổ một hồi…
- Cái đại hiệp, ta biết bây giờ ngươi hiểu lầm ta rất nhiều. Ta có thể nói cho ngươi là, ta giết Ô Thị Khỏa chính là chuyện vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ta muốn có chỗ đứng ở Bắc Cương, liền ắt không thể thiếu được phải phát sinh xung đột với Ô Thị Khỏa. Không phải ta giết y thì chính là y giết ta… Huống chi, lúc đầu ta mời Ô Thị Khỏa tới Hà Nam, là hy vọng y có thể chống lại Hồ Lỗ, bảo vệ một phương bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359457/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.