Triệu Cao nghe vậy cười ha hả.
- Bách Lý, đây sao lại coi là chuyện ngu xuẩn? Có mấy người vừa ý bên cạnh chiếu cố người, cũng thật là một chuyện tốt. Như vậy đi, ngươi đem tên mấy nữ nhi đó nói cho ta...ta phái người đem các nàng đưa qua. Lớn tuổi rồi, bên người không có tri kỷ chiếu cố, cũng thật sự là không thoải mái.
Bách Lý mạnh mẽ đè nén tâm tình khẩn trương, cười nói:
- Như thế, phải đa tạ Trung thừa rồi!
Triệu Cao đang nói chuyện đó, bỗng đột nhiên chuyển đề tài:
- Bách Lý, gần đây trong cung có chuyện gì phát sinh sao?
Bách Lý tròng mắt đảo quanh, cắn răng mạnh một cái giống như hạ quyết tâm, tiến lên nhanh hai bước, quỳ gối trước mặt Triệu Cao.
- Trung thừa, Bách Lý đáng chết!
Ánh mắt Triệu Cao sáng lên, nói khẽ:
- Bách Lý, ngươi làm cái gì vậy? Có lời hãy từ từ nói, tại sao lại có bộ dáng như thế này?
- Trung thừa, Bách Lý…
Bách Lý khóc ròng ròng:
- Không dối gạt trung thừa, khởi điểm Bách Lý đích thật là có chút oán trách Trung thừa, cảm thấy Trung thừa đối đãi với ta quá bạc. Đặc biệt là hai nữ nhi của ta bị Hàm Dương lệnh giết chết, trong lòng ta, là giận mà không dám nói gì ah.
- Há, có chuyện như này sao?
Triệu Cao khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt Bách Lý dìu y đứng lên:
- Tên khốn kiếp đó càng ngày bạo ngược? Ta thật sự là không biết ah… Nhưng là Bách Lý à, ngươi nên cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359465/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.