Hàm Dương đêm thu, se lạnh.
Hưng Lạc cung, khu kiến trúc sau này được Hán cao tổ Lưu Bang gọi là Vĩnh Lạc cung này, lộ rõ vẻ già nua xơ xác trong đêm tối. Hồ Hợi ngồi trong điện, tay cầm một cuốn giản thư, đang ngẩn ngơ thờ thẫn. Giản thư là vật phẩm trước đây Thủy hoàng đế để lại, cất giữ trong Hưng Lạc cung này đã nhiều năm nay, cũng là lần đầu tiên Hồ Hợi dở ra đọc. Chỉ có điều, tâm tư của hắn bây giờ không để trong giản thư. Trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy viết đầy tâm sự. Ngồi sau thư án, đầu óc Hồ Hợi lại không ngừng hiện ra từng cảnh tượng năm đó hắn ám sát Thủy hoàng đế. Tuy đã là chuyện của năm năm trước đây, lại cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy, khiến hắn không thể nào tĩnh tâm lại được.
Năm năm qua, Hồ Hợi chưa từng nghĩ tới ánh mắt giận dữ của phụ hoàng trước khi chết đó. Hài ....có lẽ năm đó, phụ hoàng cũng không thật sự muốn gây bất lợi cho mình. Chỉ tiếc là, Hồ Hợi khi đó, lại quá ngây thơ!
Nghĩ tới những điều này, hắn không kìm được thở dài một hơi, đặt cuốn giản thư trong tay xuống, chậm rãi đi ra cửa đại điện, đứng trên bậc thang.
Cảnh đêm nay, dường như chẳng khác gì đêm đó trên bình nguyên tân ....Hồ Hợi không kìm được thở dài một tiếng, ra sức lắc đầu, quay người chuẩn bị quay vòa trong cung.
Bụp!
Một tiếng vang lớn truyền lại từ phía xa xa, như một tiếng một thứ gì đó đổ sụp vậy.
Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359496/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.