Hạng Võ thực sự không có ý nghĩ gì khác!
Tuy đối địch với Lưu Khám, nhưng trong lòng rất ca tụng Lưu Khám, thậm chí còn cảm thấy luyến tiếc.
Cuộc chiến Lâu Thương, hai người chính là kỳ phùng địch thủ. Từ đó về sau cũng chưa hề giao thủ. Trong lòng Hạng Võ rốt cuộc vẫn có một tia nuối tiếc. Hiện tại song phương đều triển khai binh mã, quyết ý một trận đại chiến. Cho nên Hạng Võ muốn gặp gỡ Lưu Khám một hồi, rồi sau đó quyết tử chiến.
Cũng khó trách, bởi vì trong xương tủy Hạng Võ tràn đầy nghĩa khí, hành sự khó tránh khỏi có chút qua loa. Ngược lại, Phạm Tăng lại không tán thành đối với hành động hào hiệp của Hạng Võ, nhưng cũng không tiện ngăn cản, vì vậy chấp nhận hành động này của Hạng Võ. Vốn cho rằng Lưu Khám không đồng ý, nhưng kết quả hoàn toàn khác. Sau khi Phạm Tăng biết tin này, không khỏi ngạc nhiên, trong lòng bắt đầu suy tính.
- Đại Vương, trời ban cho Đại Vương cơ hội tốt, có thể nhất thống giang sơn.
Khi Phạm Tăng chạy đến đại trướng, Hạng Võ đang được Ngu Cơ hầu rượu. Nghe thấy Phạm Tăng nói không đầu không đuôi, Hạng Võ cảm thấy có chút lờ mờ.
- Á phụ, lời này của người có ý gì?
- Tên mọi rợ Lưu Khám đã đồng ý gặp Đại Vương tại Hộ Dũ?
- Đúng vậy, vừa có thư trả lời, nói ba ngày sau sẽ gặp ta ở Hộ Dũ.
- Hắn nói mang theo bao nhiêu nhân mã không?
- Không Bi ngựa là người nghĩa hiệp, trong thư Cô Vương không nói mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/477256/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.