Giang Mạt mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong một quán cà phê.
Đối diện cô là một người đàn ông đang nhìn cô đầy lo lắng.
“Mạt Mạt, em sao thế? Có chuyện gì à?”
Nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng Giang Mạt chỉ toàn là thắc mắc.
Cô là ai? Đây là đâu? Người đàn ông này là ai?
Mạt Mạt… Anh đang gọi cô sao?
Hình như cô chẳng nhớ được gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Thấy cô im lặng, vẻ mặt người đàn ông càng thêm sốt ruột.
“Mạt Mạt? Rốt cuộc em bị làm sao thế? Có phải chỗ nào không khỏe không? Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé?”
Giang Mạt còn chưa kịp trả lời thì cảm thấy có thứ gì đó bên cạnh rung lên, sự chú ý của cô liền bị thu hút.
Dù trí nhớ đã biến mất, nhưng cơ thể cô vẫn giữ lại vài phản xạ vô thức.
Ví dụ khi có thứ gì đó rung lên bên cạnh, cô theo bản năng cầm lên xem.
Mở khóa màn hình, một tin nhắn hiện ra, là những dòng chữ quen thuộc mà dù mất trí nhớ, cô vẫn nhận ra ngay.
“Quy tắc số 1: Nhớ kỹ, bệnh viện là nơi cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không được đến!”
Đọc xong tin nhắn, Giang Mạt vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông đối diện cũng nghiêng người, dường như muốn nhìn vào điện thoại của cô.
“Mạt Mạt, ai nhắn tin cho em vậy? Sao sắc mặt em trông tệ thế?”
Giang Mạt theo bản năng úp điện thoại xuống bàn, cuối cùng mở miệng trả lời: “Không ai cả.”
Người đàn ông dường như không tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-ban-trai-cua-toi-khong-phai-nguoi/2696912/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.