Khi Giang Mạt tỉnh dậy thì trời đã sáng, đồng hồ điểm tám giờ.
Cô theo thói quen sờ sang vị trí bên cạnh mình, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Tuy nhiên tay cô vô tình chạm vào chiếc điện thoại của mình. Cô cầm lên xem, thấy một tin nhắn chưa đọc từ Bùi Xuyên.
Bùi Xuyên: Mạt Mạt, ở viện nghiên cứu có việc, anh phải đi trước. Anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng rồi ăn nhé, nhớ ăn đấy. Thêm nữa là tình hình sát thủ chiếc bóng ngày càng nghiêm trọng, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm! Tuyệt đối không được rời khỏi nhà!”
Nội dung tin nhắn khiến cô tỉnh táo hơn hẳn, thậm chí quên mất việc nghĩ xem tối qua mình có đặt điện thoại ở đó không.
Cô từ từ ngồi dậy, vươn vai để xua đi cảm giác mệt mỏi trên người. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn cảm thấy cả cơ thể nặng nề, rã rời.
Tại sao lại mệt thế này? Rõ ràng tối qua cô ngủ rất ngon, vừa đặt lưng đã ngủ ngay mà.
Không đúng, hình như cô còn mơ nữa. Cô nhớ mang máng đã mơ thấy mình và Bùi Xuyên… đã làm chuyện đó.
Họ là người yêu, chuyện đó vốn rất bình thường, nhưng trong tiềm thức của cô, vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Đó thật sự là mơ sao?
Ngay lúc đó, điện thoại reo lên.
Không phải âm báo tin nhắn trên WeChat, mà là một tin nhắn SMS.
Là từ người bí ẩn.
“Quy tắc thứ hai: Ở một mình là an toàn nhất, nhất định phải sống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-ban-trai-cua-toi-khong-phai-nguoi/2696914/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.