Giang Mạt chậm rãi đưa tay lên, che miệng mình lại.
Cô đang nằm trên đệm trải dưới đất, liền áp tai sát mặt đất, cố gắng nghe rõ âm thanh của tiếng bước chân.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, dường như đang đi xuống lầu dưới, không phải về phía cô.
Giang Mạt khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Khi ba người bạn cùng phòng biến mất, cô cảm giác tim mình như muốn ngừng đập vì sợ hãi. Nhưng qua một lúc, cô dần thích nghi được với nỗi sợ.
Cô nhẹ nhàng kéo chăn ra, vì sợ mang giày sẽ tạo ra tiếng động, cô quyết định đi chân trần, rón rén rời khỏi phòng.
Cả căn biệt thự tĩnh lặng đến lạ thường.
Không chỉ những người trong phòng cô biến mất, mà có vẻ như tất cả mọi người trong nhà đều biến mất, chỉ còn lại người tạo ra tiếng bước chân đó.
Và người đó là ai, cô không cần nghĩ cũng biết.
Đèn trong nhà đã tắt hết từ lúc mọi người vào phòng, lúc này cả biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ nhà vệ sinh ở tầng một.
Giang Mạt né tránh ánh sáng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, lặng lẽ tiến xuống tầng một.
Bùi Xuyên vẫn mặc bộ đồ ban ngày, có vẻ như anh biết rằng biệt thự không còn ai, nên hoàn toàn không cảnh giác, thậm chí cửa nhà vệ sinh cũng không đóng.
Giang Mạt nấp sau ghế sofa, từ góc độ này, cô có thể nhìn rõ Bùi Xuyên đang làm gì.
Chỉ thấy anh đứng trước gương, cầm trong tay thứ gì đó, dường như là một bộ quần áo. Anh đưa quần áo lên gần mũi, cẩn thận ngửi.
Giang Mạt nhìn kỹ, mắt cô mở to.
Đó không phải… quần áo của cô sao?!
Giang Mạt không biết nên cảm thấy thế nào. Nói ghê tởm thì không đến mức, bảo thích thú thì càng không, chỉ thấy… cạn lời.
Sau khi đọc nhật ký, cô biết Bùi Xuyên không phải người tốt đẹp gì, nhưng cũng không ngờ anh lại… bi3n thái đến mức này!
Trong nhà vệ sinh, dường như ngửi vẫn chưa đủ, Bùi Xuyên còn áp quần áo lên mặt, nhẹ nhàng cọ xát.
Căn biệt thự yên tĩnh đến mức Giang Mạt có thể nghe thấy tiếng anh thì thầm.
Anh đang gọi tên cô.
“Giang Mạt… Mạt Mạt…”
“Mạt Mạt, anh thích em lắm.”
Giang Mạt lại một lần nữa đưa tay bịt miệng mình.
Bùi Xuyên… Cô không biết nên ngạc nhiên vì tình cảm của anh mãnh liệt đến mức này, hay nên kinh hãi vì sự bi3n thái của anh.
Bùi Xuyên ở trong nhà vệ sinh một lúc, sau đó cẩn thận gấp quần áo lại, đặt vào túi như thể đó là bảo vật quý giá.
Xong xuôi, anh rời khỏi nhà vệ sinh và đi lên lầu.
Không hay rồi! Giang Mạt vội cúi thấp người, trốn kỹ sau ghế sofa, đầu óc nhanh chóng tìm cách ứng phó.
Trong căn nhà này chỉ còn cô và Bùi Xuyên. Nếu anh lên lầu, chắc chắn sẽ đến tìm cô.
Nếu phát hiện cô không ở trong phòng…
Có nên chạy ra ngoài ngay không?
Nhưng chạy ra ngoài thì được gì? Nhật ký đã nói rõ, không được để người khác biết chuyện cô mất trí nhớ, mà “người khác” ở đây là tất cả trừ Bùi Xuyên. Dù cô chạy ra ngoài, cũng chẳng có ai giúp được cô.
Không thể cầu cứu người khác, cô chỉ còn cách tự dựa vào mình.
Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề khác: Làm sao để hoàn toàn thoát khỏi Bùi Xuyên?
Nhật ký dày như vậy, ghi chép rất nhiều điều cần lưu ý, nhưng không có lấy một dòng nào nói về cách thoát khỏi anh.
Trong lúc Giang Mạt còn đang suy nghĩ, Bùi Xuyên đã lên đến tầng hai. Tim cô như muốn nhảy khỏi lồ ng ngực.
Xong rồi, lần này anh sẽ phát hiện cô không ở đó.
Sau cơn hoảng sợ, cô đành nghĩ đến đâu hay đến đó.
Thôi thì phát hiện cũng được. Bùi Xuyên dù có bi3n thái đến đâu, cũng không đến mức giết cô. Mặc dù trong phim, những biệt thự kiểu này thường là nơi lý tưởng cho án mạng.
May mắn là Bùi Xuyên lên tầng hai nhưng không đi về phía phòng của cô, mà lại đến căn phòng luôn bị khóa kín, không mở cho ai vào.
Ánh sáng từ trong phòng hắt ra khi cửa mở, chiếu sáng hành lang trong chốc lát, rồi nhanh chóng biến mất khi cánh cửa đóng lại.
Cô không biết trong căn phòng đó có gì, cũng không rõ Bùi Xuyên vào đó để làm gì, nhưng đây chính là cơ hội tốt nhất.
Cô có thể chạy về phòng!
Lấy hết can đảm, Giang Mạt lao lên tầng hai, nhanh chóng quay lại phòng mình.
Trong lúc chạy, cô vô cùng biết ơn vì đã không mang giày, nếu không chắc chắn tiếng bước chân sẽ rất lớn.
Về đến phòng, cô nằm lại xuống đệm của mình.
Nằm xuống, cô lập tức áp tai sát mặt đất, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Nhưng không biết Bùi Xuyên làm gì trong căn phòng đó, anh vào rồi lại không bước ra nữa.
Giang Mạt chăm chú lắng nghe, nhưng sau một thời gian dài căng thẳng và tập trung cao độ, thêm vào đó là đêm khuya, cô nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.
Không rõ đã qua bao lâu, có vẻ như trời vừa hửng sáng thì cơn buồn ngủ ập đến, khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa.
“Giang Mạt, cậu tỉnh rồi à?”
Tiếng nói vang lên bên tai, Giang Mạt mơ màng quay đầu nhìn, hóa ra là ba cô bạn cùng phòng tối qua.
Cô đột nhiên nhớ lại, tối qua mình không uống nước mật ong nên rất tỉnh táo, sau đó thì ba người này đột ngột biến mất.
Giờ đây… họ đã quay lại? Lúc nào mà cô không hay biết?
Giang Mạt ngồi dậy, nhìn thoáng qua điện thoại, đã 12 giờ trưa.
Một cô bạn nói: “Tối qua nói chuyện hăng quá, sáng nay dậy muộn thế này luôn.”
“Ngại thật, ở nhà người khác mà ngủ đến tận giờ này.”
“Đúng rồi, ở ký túc xá thì không sao, nhưng ở đây mà lỡ mấy người khác dậy hết rồi chỉ còn mình tụi mình thì ngại chết.”
Ba người vội vàng thay quần áo, vẻ hấp tấp của họ khiến Giang Mạt cũng không khỏi luống cuống.
Nhưng ngay sau đó, cô lại nhớ ra chuyện khác: quần áo của cô tối qua đã bị Bùi Xuyên lấy đi. Cô không có quần áo để mặc…
Quay đầu nhìn, cô thấy quần áo của mình được đặt trên giường, ngay cả những nếp nhăn cũng y hệt như hôm qua.
…
Giang Mạt ngần ngại, không dám đưa tay cầm.
Liệu đây có phải chính là bộ quần áo mà tối qua Bùi Xuyên đã áp lên mặt?
Thấy cô vẫn lề mề, một cô bạn không nhịn được, giục: “Giang Mạt, chắc mọi người đang đợi dưới nhà đấy. Cậu mau nhanh lên đi.”
Giang Mạt “ồ” một tiếng, lấy lại tinh thần, cầm lấy quần áo mặc vào.
Bốn người xuống lầu, phát hiện những người khác cũng đã dậy, đang xếp hàng trước nhà vệ sinh để rửa mặt.
Lục Kinh gọi với: “Các cậu dậy rồi à? Mau lại đây lấy đồ vệ sinh cá nhân! Tôi dậy sớm một chút, chạy ra siêu thị mua cho mỗi người một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần. Chu đáo quá phải không?”
“À, tôi còn mua bữa sáng nữa! Nhưng giờ chắc nguội rồi, nếu không muốn ăn ngay thì mang về, dùng nồi nhỏ hâm lại làm bữa trưa. Tôi biết ai cũng có nồi nhỏ mà!”
Bốn cô gái nhìn nhau, sau đó xúm lại cảm ơn Lục Kinh.
Lục Kinh đắc ý ra mặt, còn những người khác thì bĩu môi: “Đồ cáo già!”
Giang Mạt quay đầu tìm bóng dáng Bùi Xuyên. Một người tinh ý nhận ra, cười trêu: “Vừa dậy đã tìm Bùi Xuyên à, Giang Mạt?”
Giang Mạt ngượng ngùng đáp: “Không có đâu.”
Nhưng vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng động. Là Bùi Xuyên vừa trở về.
Người bạn kia liền vẫy tay gọi: “Bùi Xuyên, mau lại đây! Đàn chị của cậu đang tìm cậu kìa!”
Bùi Xuyên nhìn sang, ánh mắt chạm nhau, Giang Mạt theo phản xạ né tránh.
Anh mỉm cười, bước tới, nói:”Tôi chỉ có một chiếc xe, không thể đưa tất cả mọi người về được. Chúng tôi vừa bàn bạc, quyết định đưa bốn cô gái về trước.”
Giang Mạt nhìn ba cô bạn, họ tỏ ra hơi áy náy: “Hả? Ngại quá, cậu đưa Giang Mạt về là được rồi, bọn tôi đi tàu điện ngầm cũng được.”
Ban đầu mọi người muốn ưu tiên cho các cô gái. Nhưng có vẻ các cô không muốn nhận sự ưu tiên này, cuối cùng thống nhất để Bùi Xuyên chỉ đưa một mình Giang Mạt về, còn lại tự đi tàu điện.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, cả nhóm rời khỏi biệt thự.
Vì khoảng cách khá xa và không phải giờ cao điểm, nên đương nhiên Bùi Xuyên và Giang Mạt về trường sớm nhất.
Trên đường đi, Bùi Xuyên trò chuyện với Giang Mạt về những chuyện vu vơ. Nhưng đến khi xe dừng lại, anh mới hỏi điều anh thực sự muốn hỏi: “Ừm… đàn chị, vậy bây giờ chúng ta… là mối quan hệ gì?”
Tối qua, trước mặt tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, Bùi Xuyên đã tỏ tình với cô. Cô cũng đã đáp lại.
Lúc này, nếu cô giả vờ như không biết gì, e rằng sẽ vi phạm cảnh báo cuối cùng trong nhật ký: Đừng để Bùi Xuyên phát hiện cô không mất trí nhớ.
Giang Mạt cúi mắt suy nghĩ một lúc, rồi chủ động nắm lấy tay anh: “Cậu nghĩ sao?”
Bùi Xuyên vui mừng khôn xiết: “Là… là người yêu sao?”
Giang Mạt ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải vẻ hân hoan mãnh liệt và tình cảm nồng đậm đến nghẹt thở trong mắt Bùi Xuyên. Câu nói cô định thốt ra liền mắc kẹt trong cổ họng.
Bùi Xuyên… thực sự thích cô đến vậy sao?
Tại sao anh lại thích cô nhiều như thế?
Thấy cô mãi không trả lời, Bùi Xuyên khẽ lắc tay cô, hỏi nhỏ: “Đàn chị?”
Giang Mạt bừng tỉnh, vội đáp: “À… đúng vậy, tay cũng nắm rồi, đương nhiên là vậy.”
Bùi Xuyên không kìm được nữa, bước lên phía trước, ôm chặt lấy cô: “Thật tuyệt quá, đàn chị! Anh đã chờ ngày này… chờ rất lâu, thật sự rất lâu rồi…”
Dựa theo ký ức mà những người xung quanh đã kể lại, Giang Mạt và Bùi Xuyên đã mập mờ suốt một năm, nhưng chưa có kết quả.
Những lời Bùi Xuyên nói, dường như đang nhắc đến năm đó, nhưng lại như ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn.
Nhưng sâu xa thế nào, Giang Mạt cũng không rõ.
Trong khuôn viên trường, người qua lại tấp nập. Dù đây không phải lần đầu cô nhìn thấy các cặp đôi ôm nhau, nhưng hành động của họ vẫn thu hút ánh nhìn.
Bùi Xuyên nhanh chóng buông cô ra: “Nơi này đông người quá. Để anh đưa em về ký túc xá.”
Giang Mạt gật đầu: “Được.”
Bùi Xuyên lại hỏi: “Chiều nay em định làm gì? Có muốn ra ngoài không?”
Cô bịa ra một lý do: “Em còn mấy bài tập chưa làm xong, lại phải giặt quần áo nữa, chắc không có thời gian.”
“Vậy buổi tối ăn gì? Tụi mình đi ăn cùng nhau nhé?”
Nghe vậy, Giang Mạt hơi do dự, rồi mỉm cười áy náy: “Dạo gần đây em không ăn cùng các bạn cùng phòng. Hôm qua các bạn có nhắc, nên tối nay em định ăn với họ.”
Bùi Xuyên tỏ vẻ thất vọng: “Vậy em cứ làm việc của em đi.”
Khi về đến ký túc xá, không thấy các bạn cùng phòng ở đó, Giang Mạt mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, điện thoại đã vang lên. Là tin nhắn từ người bí ẩn.
“Quy tắc đầu tiên: Hãy nhớ kỹ, bệnh viện là nơi tràn ngập nguy hiểm, tuyệt đối không được đến!”
“Quy tắc bổ sung: Nếu bạn chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, hãy đến Bệnh viện Nhân dân số 1 vào đúng 0 giờ.”
2203 words
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.