Ba ngày sau, tại buổi đọc kịch bản.
Giang Mạt biết rằng vai diễn này không phù hợp với vị thế hiện tại của mình. Vì vậy ba ngày qua, cô không hề ra ngoài mà chỉ ở nhà chăm chỉ đọc kịch bản.
Hôm nay, để tránh bị người khác bàn tán rằng mình là “diễn viên đi cửa sau”, Giang Mạt quyết định đến sớm một tiếng.
–
Cô ngồi trong phòng đợi khoảng nửa tiếng, thì diễn viên đóng vai nữ phụ – Củng Ngữ Mộng – cũng đến.
Thời gian gần đây, Giang Mạt bị cuốn vào tâm bão dư luận, gần như không ai không biết đến cô, và Củng Ngữ Mộng tất nhiên cũng vậy.
Thấy Giang Mạt đã có mặt từ sớm, Củng Ngữ Mộng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Chị Giang Mạt, chị đến sớm vậy sao?”
Giang Mạt đứng dậy, mỉm cười chào cô ấấy: “Em cũng đến sớm đấy thôi.”
Củng Ngữ Mộng ngồi xuống bên cạnh Giang Mạt, vui vẻ nói: “Em nghĩ mãi mới được nhận vai này nên đặc biệt đến sớm một chút. Không ngờ chị còn chăm chỉ hơn cả em.”
Giang Mạt khiêm tốn cười nhẹ: “Không đâu, chị cũng chỉ mới đến thôi, không quá sớm đâu.”
–
Hai người vừa không quen thân vừa chẳng xa lạ, vì vậy chỉ có thể miễn cưỡng trò chuyện về kịch bản để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
20 phút sau, mọi người bắt đầu lục tục kéo đến, cuối cùng cũng phá tan bầu không khí ngại ngùng.
Bùi Xuyên là người đến muộn nhất.
Giang Mạt liếc nhìn anh một cái, đúng lúc ánh mắt của Bùi Xuyên cũng rơi trên người cô.
Bốn mắt chạm nhau.
Ánh nhìn dừng lại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-ban-trai-cua-toi-khong-phai-nguoi/2696928/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.