Giang Mạt vẫn còn mơ màng, gần như hành động theo bản năng. Khi ly nước được đưa đến miệng, cô liền há miệng uống từng ngụm một, uống hết hơn nửa ly mật ong ấm.
Uống xong, cô lại nằm xuống, kéo chăn lên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lần này đúng như Bùi Xuyên đã nói, cô không mơ nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Mạt bị đánh thức bởi cơn đói.
Cô ngồi dậy trên giường, động tĩnh này khiến Bùi Xuyên chú ý, anh cất tiếng hỏi: “Em tỉnh rồi à?”
Cô quay đầu nhìn, trong không gian trắng toát không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc bàn. Bùi Xuyên đang ngồi trước bàn đọc sách.
Cô khẽ gật đầu, đáp: “Ừm, đói quá tỉnh luôn.”
Bùi Xuyên đặt quyển sách xuống, đứng dậy đi tới bên cô: “Muốn ăn gì? Anh nấu cho em.”
Giang Mạt suy nghĩ một lúc, nhưng đầu óc trống rỗng, cuối cùng lắc đầu: “Cũng chẳng nghĩ ra gì, chỉ cần ăn no là được.”
Bùi Xuyên mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cô: “Vậy để anh nấu món em thích nhé?”
“Ừm.”
“Em chờ ở đây nhé.” Bùi Xuyên đứng lên, nói, “Anh sẽ quay lại ngay.”
Nhìn anh bước tới cửa, Giang Mạt không nhịn được mà hỏi: “Em có thể đi cùng anh được không?”
Bùi Xuyên quay đầu nhìn cô: “Em cần nghỉ ngơi, cứ ở đây đợi anh.”
Nói xong, anh đóng cửa lại. Cánh cửa dường như hòa làm một với không gian trắng tinh.
Giang Mạt nhìn chăm chăm vào chỗ cửa vừa biến mất, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Rốt cuộc cô bị bệnh gì mà nghiêm trọng đến mức không thể ra ngoài?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-ban-trai-cua-toi-khong-phai-nguoi/2696932/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.