“Bùi Xuyên…”
Trong lòng Giang Mạt thầm lặp lại cái tên này. Thật dễ nghe, vừa gọn gàng vừa không sáo rỗng.
Hỏi xong tên, Giang Mạt cũng chẳng có hứng thú tiếp tục câu chuyện, chỉ thu hồi ánh mắt, lặng lẽ nhìn xa xăm.
Chẳng bao lâu sau, giọng nói của Bùi Xuyên lại vang lên:
“Cô có vẻ không vui.”
Giang Mạt quay đầu nhìn anh:
“Rõ ràng vậy sao?”
Bùi Xuyên nghiêm túc lắc đầu:
“Cũng không rõ lắm. Chỉ là tôi nhạy cảm hơn với cảm xúc của con người.”
Giang Mạt không nhịn được bật cười: “Anh nghiêm túc quá rồi.”
Trong mắt Bùi Xuyên hiện lên chút bối rối, anh hỏi lại: “Cô muốn tôi không nghiêm túc sao?”
Giang Mạt: “…”
Cô vốn chỉ hy vọng anh bớt căng thẳng, nhưng khi nói ra lại cảm thấy không đúng.
Bùi Xuyên vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến Giang Mạt lúng túng. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại phất tay từ bỏ:
“Không, không có gì đâu. Tôi không sao, anh không cần bận tâm.”
Bùi Xuyên gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Từ đó, người nhân tạo này luôn ở bên cạnh Giang Mạt.
Càng tiếp xúc lâu, Giang Mạt càng hiểu tại sao đám quý tộc già nua kia lại phấn khích đến vậy, bởi vì Bùi Xuyên thực sự quá hoàn hảo.
Anh sở hữu trí thông minh vượt trội hơn con người, hiệu suất làm việc cao hơn trí tuệ nhân tạo, thậm chí anh còn làm được những việc mà con người không thể, nhờ vào các gen đặc biệt từ nhiều loài sinh vật khác tích hợp trong cơ thể anh.
Hơn nữa anh không bao giờ mắc bệnh, cũng chẳng cần nghỉ phép.
Là người thừa kế của gia tộc họ Giang, có một người nhân tạo luôn bên cạnh, Giang Mạt tất nhiên tìm hiểu sâu hơn về loại sinh vật này.
Việc cải tạo gen thường cắt ghép các đoạn DNA từ gen gốc, trong khi người nhân tạo được tạo ra trực tiếp từ tế bào cơ thể sinh vật thông qua sinh sản vô tính, rồi bổ sung thêm gen từ các loài khác trong quá trình này.
Nó giống như nhân bản, nhưng còn đáng sợ hơn nhiều.
Cơ thể con người có hệ miễn dịch, vì vậy sẽ xảy ra phản ứng đào thải khi thêm gen từ các loài khác. Việc này chẳng khác nào tạo ra quái vật, tỷ lệ thất bại cao là điều dễ hiểu.
Thực tế đúng là như vậy. Kế hoạch người nhân tạo bắt đầu cách đây 50 năm, nhưng mãi đến nay, Bùi Xuyên mới là sản phẩm thành công đầu tiên.
Theo lời Bùi Xuyên, trong 50 năm qua, hàng tỷ phôi nhân bản đã chết vì phản ứng đào thải hoặc biến dị.
Lúc đầu, phôi chết ngay từ giai đoạn phát triển ban đầu. Nhưng khi kỹ thuật dần hoàn thiện, phôi phát triển thành người trưởng thành, có ý thức về nỗi đau, cái chết khi ấy mới thực sự khủng khiếp.
Giang Mạt không nhịn được hỏi:
“Còn anh thì sao? Anh mang bao nhiêu loại gen? Trong quá trình dung hợp có xảy ra phản ứng đào thải không? Có nghiêm trọng không? Và… đau không?”
Bùi Xuyên ngạc nhiên. Từ khi được tạo ra, đã có vô số người đến quan sát anh.
Những người đó khen ngợi anh là thí nghiệm vĩ đại nhất của thế kỷ 31, nhưng chưa ai từng hỏi anh những câu như vậy.
Đau không?
Dĩ nhiên là đau.
Ngay cả khi một cái dằm nhỏ đâm vào tay cũng đủ khiến người ta đau đớn, huống chi từ con người bị biến thành quái vật. Làm sao mà không đau chứ?
Mặc dù những nỗi đau ấy đã qua từ lâu, anh không còn nhớ rõ, nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh lại không kiềm được mà nói dối:
“Đau chứ, mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy vô cùng đau đớn.”
Như người đang chịu ấm ức, có thể tự mình chống đỡ được, nhưng chỉ cần ai đó hỏi han một câu, cảm xúc lập tức vỡ òa.
Quả nhiên, anh nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt Giang Mạt.
Cô thậm chí còn đưa tay vỗ nhẹ vai anh:
“Tất cả đã qua rồi, về sau… sẽ không đau nữa.”
Lúc đó, Bùi Xuyên chỉ nghĩ rằng Giang Mạt đang an ủi mình, không suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng sau này, khi cùng cô đến khu ổ chuột, anh mới hiểu rằng, ẩn sau câu nói ấy là một lý tưởng táo bạo của Giang Mạt.
Một lý tưởng lật đổ cả thế giới.
Khi kế hoạch người máy nhân tạo được công bố, không chỉ giới quý tộc sục sôi, mà cả tầng lớp dân nghèo cũng bùng lên. Chỉ khác là quý tộc thì hân hoan, còn dân nghèo lại phẫn nộ.
Bởi đây chính là giọt nước tràn ly, đè nát tia hy vọng cuối cùng của họ.
Trước đây dù con đường vươn lên đã bị giới quý tộc chặt đứt, dân nghèo khó lòng đổi đời, nhưng ít nhất trong thế giới của tầng lớp trên, vẫn còn sót lại vài công việc dành cho người tầng đáy. Dù là làm vật thí nghiệm, họ vẫn còn cơ hội để thay đổi, để tiến hóa. Những cơ hội nhỏ nhoi ấy như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, mong manh nhưng vẫn là một tia sáng le lói trong bóng tối.
Tia sáng ấy đã giúp họ, khi đối diện bất công, chọn cách nhẫn nhịn, chọn cách im lặng để mọi chuyện qua đi.
Nhưng với sự ra đời của người nhân tạo, ngay cả tia hy vọng nhỏ bé và đáng thương ấy cũng bị xóa bỏ hoàn toàn.
Người dân tầng đáy giờ đây, ngay cả cơ hội làm kẻ phục vụ cho quý tộc cũng không còn. Trong thế giới loài người, họ chẳng còn chút chỗ đứng nào.
Nếu không làm gì mà vẫn phải chết, vậy tại sao không đứng lên và làm điều gì đó trước khi chết?
Thế là từ trong cộng đồng người dân tầng đáy, đã có những người dũng cảm đứng lên, kêu gọi chống lại quý tộc, kêu gọi lật đổ chế độ cai trị bất công này.
Ban đầu những kẻ ngồi trên cao, giàu có và ngạo mạn, chẳng mảy may để tâm. Họ cho rằng sự phản kháng của tầng lớp dưới chỉ là “châu chấu đá xe”, không đáng bận lòng.
Nhưng theo thời gian, tổ chức chống quý tộc ngày càng lớn mạnh, cuối cùng buộc giới quý tộc nhận ra một chân lý:
Trong dòng chảy lịch sử, quần chúng nhân dân mới là nhân tố quyết định.
Ý chí và hành động của đông đảo nhân dân chính là yếu tố quyết định đến kết cục của lịch sử.
Tầng lớp quý tộc bắt đầu hoang mang. Họ quyết định cử một người đại diện đi đàm phán với tổ chức chống quý tộc.
Người được chọn là Giang Mạt.
Tuy nhiên, lý do cô nhiệt tình nhận nhiệm vụ này không phải để lập công, mà vì tư tưởng của cô vốn đã đồng điệu với tổ chức chống quý tộc từ lâu.
Từ năm mười lăm tuổi, cô đã nhận ra rằng cách hành xử của giới quý tộc là méo mó và sai trái.
Người đứng đầu tổ chức chống quý tộc là một người phụ nữ trung niên tên là Phùng Đồng.
Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Ninh Thành, một thành phố từng được xếp vào khu vực quý tộc nhưng giờ đây đã trở thành nơi cư ngụ của dân nghèo.
Ban đầu, Ninh Thành được coi là khu vực quý tộc vì nơi đây có nguồn tài nguyên phong phú.
Nhưng khi tài nguyên cạn kiệt, giới quý tộc rời đi, để lại một thành phố hoang tàn và hàng ngàn người dân nghèo đang bị hành hạ bởi bệnh di truyền.
Ninh Thành từng là biểu tượng của sự xa hoa, nay chỉ còn là lớp vỏ bề ngoài lừa dối.
Những tòa cao ốc vẫn đứng sừng sững, ánh đèn neon về đêm vẫn rực rỡ, tạo nên một khung cảnh như trong mơ. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là sự mục nát.
Mỗi ngày, hàng loạt người chết vì bệnh di truyền.
Số người chết thậm chí còn nhiều hơn số người sống sót. Những người còn sống thì kiệt quệ, không thể tự chăm sóc bản thân, khiến hệ thống quản lý của thành phố sụp đổ.
Ai cũng sợ hãi, ai cũng ích kỷ.
Khi các nhà quản lý biến mất, những kẻ tội phạm bắt đầu xuất hiện.
Ninh Thành từng là biểu tượng của sự tương trợ, giờ đây chỉ còn là cảnh tượng của bạo lực và thù hận.
Không khí tràn ngập mùi thối rữa đến từ những xác chết chưa kịp xử lý.
Khi vừa đặt chân đến Ninh Thành, Giang Mạt đã chứng kiến một cảnh tượng đau lòng.
Một bé gái khoảng mười một, mười hai tuổi, bị một gã đàn ông trung niên cướp bóc.
Bé gái hoảng sợ đến mức quỳ xuống, nghẹn ngào cầu xin:
“Xin chú đừng lấy tiền của cháu! Mẹ cháu sắp bị bệnh di truyền hành hạ đến phát điên rồi. Cháu chỉ muốn mua một liều thuốc giảm đau để mẹ bớt khổ trong những ngày cuối đời. Xin chú làm ơn!”
Nhưng gã đàn ông không chút động lòng. Hắn rút dao ra, chuẩn bị ra tay.
Bé gái nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái chết.
Giang Mạt lập tức ra lệnh cho Bùi Xuyên can thiệp.
Trong chớp mắt, Bùi Xuyên đã lao tới, đá ngã gã đàn ông, hất văng con dao.
Cô bé mở mắt ra, không phải với niềm vui sống sót, mà với ánh mắt hoang mang, như thể không tin vào sự thật.
Cô bé nghi ngờ: Phải chăng mình đã chết?
Dường như trong cuộc đời cô bé này, từ “cứu rỗi” chưa bao giờ có khả năng xảy ra, khiến cô bé thậm chí nghi ngờ mình đã chết.
Giang Mạt ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng an ủi: “Ổn rồi, kẻ xấu đã bị chúng tôi đánh đuổi, đừng sợ nữa.”
Cô bé như bừng tỉnh, bật khóc nức nở: “Con sợ quá! Con cứ nghĩ là mình chết chắc rồi! Con đã làm việc suốt một tháng trời mới đủ tiền mua một liều thuốc giảm đau cho mẹ. Mẹ con đang đợi thuốc, con sợ đến chết mất thôi…”
Nghe cô bé nói, lòng Giang Mạt chợt trĩu nặng. Cô không khỏi thắc mắc: “Con còn nhỏ thế này mà đã phải đi làm sao?”
“Làm việc?” Một giọng nói cất lên từ phía sau, ngắt lời Giang Mạt: “Cô nghĩ cô bé này ra ngoài là để làm việc à?”
Giang Mạt quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng không xa, sau lưng bà là một đám đông, ánh mắt của họ đầy vẻ thù địch.
Giang Mạt nhận ra người phụ nữ dẫn đầu, đó chính là Phùng Đồng.
Có lẽ vì thái độ bất thiện của đối phương, Giang Mạt chưa kịp nói gì, Bùi Xuyên đã bước lên phía trước, đứng chắn giữa cô và đám đông, tư thế sẵn sàng bảo vệ.
Phùng Đồng nhìn thấy, bật cười khinh miệt: “Cô tiểu thư quý tộc, đến đây đàm phán mà chỉ đi cùng có hai người, là cô quá tự tin vào bản thân, hay coi thường chúng tôi?”
Giang Mạt nhìn bà, bình tĩnh đáp: “Tôi đến đây để bàn về hợp tác. Vì thế, hai người là đủ.”
Phùng Đồng bật cười đầy mỉa mai: “Hợp tác? Tôi với các người – lũ quý tộc cao ngạo ấy hả? Không có hợp tác gì hết! Một là cô chết, hai là tôi chết!”
“Không phải hợp tác với giới quý tộc, mà là hợp tác với tôi.” Giang Mạt tiếp tục nói: “Tôi chỉ đại diện cho bản thân mình, không phải cho quý tộc.”
Phùng Đồng nhíu mày: “Cô nói vậy là có ý gì?”
Giang Mạt không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn cô bé, tiếp tục câu hỏi ban nãy: “Vậy bà nói cô bé này không phải đi làm, vậy là đi làm gì?”
Phùng Đồng giận dữ, mặt biến dạng vì phẫn nộ, trả lời: “Làm gì? Một đứa bé chẳng có gì trong tay, muốn kiếm tiền thì còn làm được gì? Ngoài chính bản thân nó ra, nó còn có gì để trao đổi nữa chứ?!”
Giang Mạt bàng hoàng, không thể tin vào tai mình: “Bà vừa nói gì? Nó còn bé như vậy!”
Phùng Đồng cười lạnh lẽo: “Nếu không phải do các người – đám quý tộc cao ngạo như đàn châu chấu cướp sạch tài nguyên của Ninh Thành, để lại đống rác thải độc hại, thì người ở đây liệu có khổ sở như vậy không?”
Giang Mạt im lặng rất lâu, cuối cùng cô nói, giọng nhẹ nhưng đầy quyết tâm: “Tôi đã nói rồi, tôi không đại diện cho quý tộc, chỉ đại diện cho bản thân mình.”
“Tôi không thích thế giới này. Tôi ghét cái hệ thống méo mó dưới sự điều khiển của tư bản. Tôi ghét việc khai thác quá mức, ghét những gì đi ngược lại quy luật tự nhiên, ghét cả những cuộc thí nghiệm trên cơ thể con người.”
“Vì vậy… tôi đến đây để hợp tác.”
Lần gặp đầu tiên, đương nhiên không thể xây dựng niềm tin ngay lập tức. Nhưng có lẽ bởi hành động cứu người của Giang Mạt và những lời nói chân thành của cô đã phần nào làm động lòng Phùng Đồng. Bà không lập tức xử tử người sứ giả này, mà chỉ bảo họ tự tìm chỗ nghỉ qua đêm.
Chiều hôm đó, Giang Mạt và Bùi Xuyên may mắn tìm được một khách sạn bỏ hoang.
Sau đó, cả hai bước lên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố hoang tàn này.
Bùi Xuyên hỏi: “Cô đã từng nghĩ đến hậu quả của những gì mình đang làm chưa? Cục diện thế giới này không phải chỉ trong một ngày mà hình thành, muốn thay đổi nó, không phải chỉ mình cô là có thể làm được.”
Giang Mạt đáp: “Chính vì vậy tôi mới đến đây tìm sự hợp tác, đúng không?”
“Nhưng một khi bị giới quý tộc phát hiện, kết cục của cô sẽ rất thảm. Họ sẽ không tha cho cô, và những người ở đây cũng không giúp được gì.”
“Tôi biết.” Giang Mạt ngừng lại một chút, rồi nói: “Nhưng tôi vẫn muốn làm.”
Cô tùy ý đặt hai tay chồng lên nhau trên lan can, động tác có vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại kiên định: “Có lẽ tôi là người như vậy, rất cố chấp, rất ngây thơ, và rất lý tưởng hóa.”
“Tôi không muốn thấy cảnh người ta đang đi trên đường thì bỗng nhiên đau đớn rồi chết đi. Tôi không muốn những cô bé như lúc nãy phải chịu đựng tất cả những đau khổ của nhân gian khi còn quá nhỏ. Tôi cũng không muốn bất kỳ ai phải trải qua nỗi đau đớn khi dung hợp gene, kể cả anh.”
“Anh nhìn xem, một thành phố lớn thế này, nhưng trên bầu trời không phải là khói bếp đời thường, mà là hơi thở của tử khí. Thật đáng sợ.”
“Vì vậy tôi muốn thay đổi nó.”
Lúc này, Bùi Xuyên cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói: “Sau này sẽ không còn đau đớn như vậy nữa.”
Đó là “Sau này sẽ không còn người nhân tạo, và như vậy, sẽ không còn những nỗi đau đớn này nữa.”
Dưới ánh chiều tà, cô gái trẻ đón cơn gió, mái tóc ngắn ngang vai tung bay trong gió, làm mờ đi nụ cười trên gương mặt cô.
Trái tim Bùi Xuyên đập loạn nhịp trong lồ ng ngực.
2752 words
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.