Tin nhắn rủ đi ăn chay mà Thi Uẩn gửi lúc hai giờ sáng vẫn lặng lẽ nằm trong khung trò chuyện Wechat của hai người, dù sự thật đã rành rành trước mắt nhưng cô vẫn có cách để biện hộ.
“Chị có trả lời em đâu, thế chẳng phải coi như chưa thành lập à?” Thi Uẩn cười tươi rói khoác tay cô bạn thân.
Hồ Cảnh Ngọc đau khổ lắc đầu: “Đồng chí ngựa con, hạnh phúc của em khiến chị đau đớn, em đúng là đồ xấu xa.”
Cô ấy vừa nói vừa mở ứng dụng ghi chú trong điện thoại ra, lật lại những câu chuyện nhỏ đã ghi từ trước. Sau khi chọn một đoạn ghi âm, cô ấy cẩn thận vặn âm lượng nhỏ nhất rồi ghé sát vào tai Thi Uẩn, bật lên nghe đi nghe lại.
“Rõ ràng em đã bảo không muốn nữa mà anh ấy cứ làm hăng hơn, em nghi ngờ anh ấy bị điếc rồi. Rõ ràng em đã bảo không muốn nữa mà anh ấy cứ làm…”
Thi Uẩn hóa đá: “...”
Đúng vậy, đây là lời cô đã tự mình nói vào ngày trở về từ Mông Cổ. Trước bằng chứng cứng như núi, làm sao Thi Uẩn vẫn có thể không thừa nhận?
“Sao lại có biểu cảm này?” Chu Trạch Chung nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô gái, buông Vũ Sư trong tay xuống tiến lại gần cô.
Loại hình phạt đáng xấu hổ này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, Thi Uẩn nhanh chóng tắt phụt ghi âm ngay khi nó vừa phát lần thứ ba, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn lịch sử đen tối ngay từ trong trứng nước.
Cô cười gượng gạo: “Ha ha ha, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415767/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.