“Cậu với Thi Uẩn chia tay rồi à?”
Câu “không phải người cùng một nhà thì không vào cùng một cửa” hẳn cũng đúng với bạn bè. Bảy đứa bạn lần lượt bước vào phòng VIP, không một ngoại lệ, tất cả đều hỏi người bị ép ngồi ở vị trí đối diện cửa ra vào là Chu Trạch Chung một câu giống hệt nhau ngay khi vừa bước vào.
Trước những lời hỏi thăm chu đáo này, vị được hỏi “lịch sự” cũng không ngại ngần mỉm cười đáp lại từng người: “Cảm ơn, tôi là người trong cuộc, không cần các cậu thông báo thêm đâu.”
Sau khi nghe bảy cuộc đối thoại y hệt nhau, Thi Dật ngồi trong góc hăng say chơi game cuối cùng cũng chịu ném cái Switch đang cầm trên tay đi.
Anh ấy thẳng lưng, co chân ngồi xổm, tiện tay xé một mảnh giấy A4 trên bàn, cầm bút đen tô đi tô lại một dấu chấm hỏi to đùng méo mó.
Rồi Thi Dật đứng phắt dậy, giơ mảnh giấy lên: “Tôi hỏi này, cậu nuốt mất cái dấu hỏi to bự ở cuối câu rồi à?”
“Ý chúng tôi là…” Anh ấy nâng giọng, gằn từng chữ: “Chẳng lẽ cậu thật sự chia tay với em gái tôi rồi?”
Thi Dật vừa hỏi vừa mò lại gần Chu Trạch Chung. Nhưng do mắt cứ dán về phía trước, quên để ý chướng ngại dưới chân, anh chàng cao hơn mét tám cứ thế vướng góc bàn đã bị cố định ngã huỵch xuống đất. Cái mông vô tội phải chịu một trận đòn sâu cay.
Chu Trạch Chung bình tĩnh nhìn đối phương, trả lời bằng giọng nhạt nhẽo: “Chứ còn sao nữa? Giờ này tôi không ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415884/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.