Thẩm Quán Doanh thấy sắc mặt Hoắc Thành đột nhiên trở nên rất khó coi, vội vàng bỏ đồ đang làm dở xuống, nhìn anh nói: "Cậu sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hả?"
"Không có." Chống một tay lên bàn, Hoắc Thành hơi cúi đầu, giống như đang cực lực đè nén điều gì.
Thẩm Quán Doanh nhẹ nhàng cầm tay anh, cau mày nhìn: "Sắc mặc cậu nhìn không ổn tí nào, nếu thân thể không thoải mái thì cậu cứ về phòng nghỉ ngơi một chút, ở đây để tụi mình làm cũng được."
"Mình thật sự không sao đâu." Hoắc Thành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thức tỉnh từ trong hồi ức, quay trở lại hiện thực, "Mình lúc nãy chỉ hơi váng đầu một chút, chắc là do thiếu máu."
"Thật vậy à?" Thẩm Quán Doanh thấy sắc mặt anh có tốt hơn vừa rồi một chút, nhưng vẫn không yên tâm, "Buổi sáng cậu ăn sáng chưa? Mình có đem theo sữa bò nè, để mình đem qua cho cậu."
"Không cần đâu."
"Cậu nên ăn gì bỏ bụng đi, mình đi một chút rồi quay lại liền." Thẩm Quán Doanh nói xong liền quay về phòng lấy sữa tươi.
Phía bên kia phòng bếp, Vương Đình Đình đứng cạnh Khâu Tử Linh đột nhiên sáng mắt lên: "Này Tử Tinh, mình chặn Thẩm Quán Doanh lại giúp cậu, cậu nắm chắc cơ hội đi nhé."
Hoạt động ngoại khóa lần này, Khâu Tử Linh đăng kí nấu cơm là vì cô biết Hoắc Thành cũng tham gia, muốn tạo thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với anh. Không ngờ Thẩm Quán Doanh lại đi kè kè bên cạnh Hoắc Thành làm cô ta không có cơ hội tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-tuong-cua-dai-tieu-thu-sup-do-roi/1813481/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.