Trước máy bán hàng tự động, Hoắc Thành trong tay còn đang cập hộp mì tôm vị bò: "Sao cậu lại tự xuống đây mua nước?"
Thẩm Quán Doanh vận động khả năng kìm nén 17 năm qua, trưng ra một nụ cười với Hoắc Thành: "Mình bị trật chân nhưng cũng không đến mức phải làm phiền các bạn học khác. Khách sạn có thang máy nên mình cũng không phải đi lại nhiều."
Hoắc Thành khẽ miết cằm, nhìn cô nói: "Một chút nữa là đến giờ ăn tối rồi, cậu đừng về phòng nữa, ngồi ở phía dưới chờ đi."
Thẩm Quán Doanh cũng lười phải về lại phòng, đồng ý ngay.
Hoắc Thành đỡ cô, dẫn cô ra cái đình phía bên kia ngồi nghỉ. Chỗ cái đình được quét dọn rất sạch sẽ, ngồi bên trong còn có thể thấy những cánh diều đang bay lượn trên bầu trời.
Nhưng Thẩm Quán Doanh hiện tại không có tâm tư nào để nhìn diều, cô chỉ nhìn Hoắc Thành bên cạnh đang ăn mì tôm.
Lòng cô lúc này đang rất loạn.
Cô không biết tại sao lúc nãy Hoắc Thành lại nói như thế, anh có một người bạn thích rung chân khi ăn mì tôm, còn thích ăn mì vị bò thật sao? Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được.
Nhưng nếu như không phải, sao anhlại biết được chuyện này.
Bí mật lớn nhất đời này của Thẩm Quán Doanh chính là thích vừa ăn mì vừa rung đùi.
Nghĩ đến đây, cô lại nghĩ đến lần trước bị Hoắc Thành bắt gặp xem tiểu thuyết đam mỹ.
Anh bình tĩnh tiếp nhận chuyện đó như thế cũng có hơi kì lạ?
Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-tuong-cua-dai-tieu-thu-sup-do-roi/1813486/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.