Trước giờ Hoắc Thành vẫn không nghĩ tới việc mẹ mình sẽ ngoại tình.
Trong trí nhờ của anh, Phương Kha vẫn luôn là một người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng, bà là một người mẹ tốt, một người vợ hiền, sao có thể hồng hạnh vượt tường?
Sau khi rời khỏi nông trại Tinh Quang, Hoắc Thành vẫn trầm mặc không nói gì. Thẩm Quán Doanh đi bên cạnh Hoắc Thành, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Cô chỉ là người ngoài, mới nghe được chuyện vừa rồi mà đã bị đả kích không nhỏ, chắc hẳn Hoắc Thành còn chấn động hơn.
Cô nhìn Hoắc Thành ngồi bên cạnh mình một chút, gọi: "Hoắc Thành."
"Sao?" Hoắc Thành lấy lại tinh thần, ngước đôi mắt mị hoặc nhìn cô.
Thẩm Quán Doanh hỏi: "Chút nữa cậu có đi đâu không? Hay định về nhà?"
Hoắc Thành trầm mặc một chút, nói: "Mình muốn đến biệt thự Bán Sơn, để mình nhờ tài xế đưa cậu về trước."
"Mình đi cùng với cậu nha." Hoắc Thành không yên lòng khi để Hoắc Thành ở một mình.
Hoắc Thành nói: "Không phải chiều nay cậu có lớp Speaking sao?"
"Mình nói mẹ dời lịch học sang ngày mai rồi." Thẩm Quán Doanh cười với anh, "Mình đến biệt thự cùng cậu được không?"
"Ừ." Hoắc Thành gật đầu, lại lâm vào trầm mặc, nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ.
Nông trại Tinh Quang cùng hướng với biệt thự Bán Sơn nhà Hoắc Thành, nên lúc này thời gian đi từ nông trại đến biệt thự còn ngắn hơn khi đi từ nhà đến. Đến lúc xe đã đến nơi, Hoắc Thành vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Hoắc Thành, đến nơi rồi." Thẩm Quán Doanh hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-tuong-cua-dai-tieu-thu-sup-do-roi/1813500/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.