Đồ ăn buổi tối là do Thẩm Quán Doanh chọn. Giang Vũ nhìn nhân viên bưng lên một nồi lẩu nấm, hỏi Thẩm Quán Doanh: "Cháu thích ăn nấm từ lúc nào đấy?"
"À thì. . . . . ." Thẩm Quán Doanh hơi ấp úng: "Gần đây bị nóng trong người, ăn để thanh nhiệt thôi ạ."
Giang Cẩn dò xét cô vài lần, quay sang hỏi Hoắc Thành: "Cháu thích ăn nấm à?"
Hoắc Thành: "Vâng ạ."
". . . . . ." Lỗ tai Thẩm Quán Doanh đỏ lựng.
Giang Cẩn ý vị thâm trường nhìn cô, cầm chén giúp cô múc một chén nước lẩu: "Vậy cháu ăn nhiều một chút, thanh nhiệt ấy mà."
". . . . . . Cháu cảm ơn dì."
Ăn xong cơm tối, Giang Cẩn lái xe đưa Hoắc Thành về nhà trước, mới chở Thẩm Quán Doanh về. Cô nhìn Thẩm Quán Doanh qua kính chiếu hậu, nói: "Thằng nhóc Hoắc Thành đó nhìn cũng không tệ lắm, dáng dấp đẹp trai còn thông minh, nhưng thằng bé lúc trước ở nước ngoài suốt mấy năm, làm sao cháu biết cậu ta có người yêu hay chưa?"
Thẩm Quán Doanh vô thức né tránh ánh mắt của bà dì mình, nhìn chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ: "Dì hóng hớt chuyện này làm gì?"
"Chuyện đó dì nhất định phải hóng chứ, hoa hoa công tử thì không được đâu nha." Giang cẩn nói, lại lắc đầu, "Nhưng nhìn cậu ta lạnh như tiền thế kia, cũng khó có khả năng đó."
Thẩm Quán Doanh không trả lời, Giang Cẩn hỏi tiếp: "Cháu nói thật cho dì nghe, cháu cảm nắng cậu ta rồi đúng không?"
". . . . . . Bà dì của cháu ơi, dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-tuong-cua-dai-tieu-thu-sup-do-roi/1813515/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.