“Anh ta vừa đến đây và đuổi việc em?” Penny nhìn nàng với vẻ mặt không-thể-tin-được.
Kit bất đắc dĩ phải kể cho cô bạn cùng phòng nghe những gì đã xảy ra khi Marcus đến cách đây vài giờ; sau cùng nàng vẫn còn chút kiêu hãnh. Dù cho lòng kiêu hãnh đó hoàn toàn rời bỏ nàng bất cứ khi nào Marcus xuất hiện.
Nhưng Kit phải cho Penny ít lời giải thích về gương mặt của nàng khi cô về đến nhà, không thể che giấu đôi mắt đỏ sưng húp hay đôi gò má tái nhợt như kẻ chết rồi của nàng.
“Anh ấy có bằng chứng, Penny…”
“Chỉ bởi vì anh ta nhìn thấy em rời khỏi từ Grainger International?” lửa giận bốc lên ngùn ngụt từ cô bạn của nàng. “Anh ta không thể làm thế! Chị chắc với em là có luật nói anh ta không được đuổi việc em mà không báo trước…”
“Nhưng anh ta làm thế. Và đã làm thế,” giọng Kit cứ đều đặn, bàn tay nàng bối rối gấp nếp chiếc áo sơ mi của mình. “Penny, thật sự không sao cả,” nàng mệt mỏi cầu xin khi thấy bạn mình nhìn vẫn còn tức giận. “Dù sao em cũng không thể tiếp tục làm việc ở văn phòng cùng anh ấy nữa, khi anh ấy đã tin em là người phản bội.”
“Nhưng sao em không kể sự thật cho hắn nghe?” Penny nản lòng nhìn nàng. “Chắc chắn anh ta sẽ tin em…”
“Nếu em nói với chị rằng em không phải là kẻ làm rò rỉ thông tin mật kia, mà em chỉ đến thăm Catherine Grainger bởi vì bà ta là bà ngoại của em, chị sẽ tin chứ?” Kit lập luận; nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/his-very-personal-assistant/371688/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.