"Mày nói lại lần nữa coi?" Bảo Huy nghiến răng nghiến lợi, mắt híp thành hai cái khe nhỏ.
Nam sinh thoáng run cầm cập, Bạch Vi đè lại bờ vai hắn, ôn nhu nói: "Đừng sợ, chuyện lần này chúng ta sẽ truy cứu tới cùng."
Nam sinh khiếp nhược mà nhìn Bạch Vi, lại chuyển qua Quan Mạc Lâm, sau khi nhận được ánh mắt khích lệ của ông, hắn nuốt nước bọt, đang muốn mở miệng, cánh tay lại bị một nam sinh mặt chữ điền khác lôi kéo.
Bạn nam thấp hơn quay đầu, đối mặt với ánh mắt cảnh cáo lại ẩn nhẫn của nam sinh mặt chữ điền kia, như nhớ tới cái gì, lại đột nhiên xoay người đi, chỉ để lại một bên mặt: "Dì à, dì nhầm rồi, khuỷu tay bị thương là di lúc chơi bóng rổ không cẩn thận thôi ạ."
Trong lòng Bạch Vi thở dài, rõ ràng đây là sợ Bảo Huy dù bị khai trừ rồi vẫn có thể tìm người đến giáo huấn mà, liền không ép hai nam sinh này nữa.
Nữ nhân di di cái vòng phỉ thúy trên tay, khóe mắt hờ hững liếc nhìn cảnh này, mở miệng nói: "Cô Bạch, ngươi mới vừa rồi có được xem là đang hướng dẫn hai đứa bé này cung cấp chứng cứ giả không?"
Bạch Vi cau mày, đang muốn mở miệng, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm run rẩy cực lực áp chế---
"Tôi có chứng cứ."
Bạch Vi kinh ngạc quay người, Bạch Tiểu Hổ né tránh ánh mắt bà, cậu thực sự không muốn bố mẹ biết, cậu trong trường học bị người sỉ nhục như vậy.
"Con có chứng cứ." Bạch Tiểu Hổ lặp lại, nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hit-ho-lon-khong-em/1194234/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.