Bóng tối từ đầu tường càng ngày càng chậm rãi vươn mình.
Bạch Tiểu Hổ bóp lấy ngón trỏ trong lòng bàn tay: "Sao cậu có video được?"
"Tôi không dám mách thầy cô, nếu làm vậy thì tôi sẽ không thể ở lại Bác Nhã được nữa.
Tuy rằng muốn giúp cậu nhưng tôi cũng không thể không cân nhắc cho hậu quả của chính mình."
Trần Bồi cụp mắt xuống, Bạch Tiểu Hổ không thể nhìn ra tâm tình trong mắt cậu ta, hẳn là cảm thấy có lỗi chăng?
"Lúc đi học tôi trộm mang điện thoại dấu chỗ bồn hoa.
Lúc Lâm Bân để tôi đóng cửa tôi lén để điện thoại di động trên giá để giày." Âm thanh Trần Bồi dần dần thấp xuống: "Tôi vốn tưởng bọn họ chỉ muốn đánh cậu một trận, không nghĩ sẽ làm chuyện như vậy với cậu.
May là bị gián đoạn."
Tâm phòng bị của Bạch Tiểu Hổ bắt đầu dao động.
Trần Bồi nói không sai, đối phương cũng là bất đắc dĩ, đâu thể để một bạn học vẫn còn xa lạ phá hủy nghiệp học của mình.
Tuy rằng ngữ khí cậu ta lạnh lùng, thái độ cũng xa cách nhưng cậu ta hoàn toàn có thể làm như không thấy gì, không làm bất kì động tác nào luôn.
Thế nhưng đối phương lại mạo hiểm quay lại video giúp cậu...
"Xưa nay trong Bác Nhã không thiếu mấy chuyện sỉ nhục người, chỉ là bị san bằng hoặc không có chứng cứ thôi."
Trần Bồi bước thêm một bước lại gần Bạch Tiểu Hổ, lần này cậu có thể thấy rõ ràng âm dương cuộn trào trong mắt cậu ta.
"Bọn họ tuyệt đối không lưu lại vết thương rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hit-ho-lon-khong-em/1194272/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.