Tôi muốn nói nhưng miệng cứ lắp bắp quá,không nói lên được cái gì.Ngại gì chứ con nhỏ ngốc,người ta không để ý gì đến mày đâu,không phải lo.Tôi tự trấn an mình rồi cố ép bản thân nói ra.
“Thiện Ân…có đây…không ạ?”
“Không!”
Anh ấy trả lời một cách thẳng thừng với khuôn mặt lạnh lùng.Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh ấy lúc trước,nhất là cái lúc,anh ấy gặp chị Thiện Ân…Nếu hắn không có ở đây thì còn chờ gì nữa,đi khỏi đây thôi.Tôi vội đứng dậy nói với anh ấy và chuẩn bị chạy đi.
“X…Xin lỗi vì đã làm phiền anh…”
Bỗng anh ấy kéo tôi lại,tôi bị trượt chân và ngã xuống.Anh Minh lại gần ngồi xuống đỡ tôi.Ahhh…hôm nay sinh nhật mình,sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.Hai cặp mắt đang song song nhìn nhau.Thình thịch..thình thịch..hiuhiu.Nhưng anh ấy nào có cảm nhận được gì,chỉ riêng mình tôi thôi.Vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng đối với tôi.
“Sinh nhật Ân mà Ân chạy đi đâu rồi à?Tìm hết nơi chưa?”
“*Gật*”
“Chắc là nó ở đấy…theo tôi.”
Anh Minh đứng dậy và đi trước,tôi mới giật mình đứng dậy theo.Anh ấy định dẫn tôi đi đâu…chẳng lẽ đến chỗ mà những lúc hắn buồn hắn thường hay đến đó.Giống tôi,khóc thì sẽ chui vào tủ quần áo.Anh Minh dẫn tôi đến một căn phòng mà tôi chưa từng đặt chân tới hay từng đi qua.Nó cũng gần gần tầng thượng.Và khi mở cánh cửa ra,tôi ngơ ngác nhìn.Những bức tường không phải được làm bằng gạch đá mà được làm bằng những tấm kính trong suốt.Mái che thì hình vòm và những khung kính được xếp với nhau như bề mặt của viên kim cương.Tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiuhiu-yeu-cau-mat-roi/644752/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.