Anh họ tôi…cái tên phiền nhất trên thế giới >”<.Lúc nào cũng dính lấy tôi quài,còn nếu không thì đi gây sự với hắn.Đến mệt…Biết thế nên hôm nay tôi đi sớm cho đỡ bị anh ta ám,mà hôm nay cũng đến bàn tôi phải trực nhật rồi.Haizz…Đến lớp,đã thấy hắn nằm gục mặt ở trên bàn.Trời,mình đi sớm vậy mà sao hắn vẫn đến trước mình.Bộ cả đêm qua hắn ngủ đây chắc.Tôi lay lay hắn dậy.
“Ê dậy trực nhật đê!!”
“Không!!”
“Sao lúc nào cũng thấy cậu mệt mỏi vậy hả?”
“Tôi mệt đâu,ngủ cho lại sức ý chứ…”
“Lại thức đêm phải không?”
“…Zzz”
“Thật là…Nếu cậu cứ làm vậy thì sao còn sức đấu với anh tôi nữa??”
“Kệ!!”
“Mất Nguyên cho coi!!”
Hắn bỗng bật phắt dậy khiến tôi giật mình.Giật phắt khăn lau bảng từ tay tôi và chạy lên lau bảng.Biết sợ rồi hả…hehe.Hắn làm nhanh như chớp : giặt khăn,thay nước trong bình hoa,lau lại bàn ghế,..Còn tôi chỉ có mỗi việc quét lớp mà không xong ;;^;;.Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp.Bảng và sàn lớp cũng sạch.Vì thế nên chúng tôi được cô giáo thưởng và khen ngợi.Đồng thời cũng được cô nhờ dọn lớp lúc ra về..;;^;;.Đắng lòng…Nhưng hắn nào biết gì,dọn xong là hắn lại nằm gục xuống ngủ,đến khi nào có bài mới thì mới lơ mơ nghe giảng.Chậc..nhìn mà thấy khó chịu ghê.Lúc mà hắn lấy lại sức thì cũng đã đến giờ ăn trưa và cuối cùng cũng dùng hết trong lúc gây sự với anh họ tôi.Không biết sử dụng năng lượng khi nào cần hả tên ngốc _^_.
__Tan học__
“Nguyên đợi chút Ân đưa về cho!!”
“Nhưng Ân phải trực nhật mà!!”
“Hử?Cuối tiết mà…”
“Cô bảo bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiuhiu-yeu-cau-mat-roi/644764/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.