Nửa tiếng sau,hắn ngủ ngon lành.Còn tôi thì đau lưng,cổ và đầu.Hức hức…Nãy giờ chẳng hiểu sao không có nổi một cuộc gọi nào từ bất cứ ai vậy.Tôi lấy điện thoại ra,đúng là không có cuộc nào thật.Đến cả mẹ cũng không có,chẳng ai quan tâm mình hết sao.Why?Why? ;;^;;.Bỗng có vật gì đó rơi cạch phát xuống đất.Tôi loay hoay tìm nó.Ồ thì ra là cái iphone của hắn.Mà hình như hắn vừa cho mình xem cái gì đó từ cái điện thoại này.Tôi ấn mọi nút trên điện thoại rồi nhưng chẳng có gì xảy ra.Bố mình cũng có cái cảm ứng,hình như là nhấn giữ cái nút bên cạnh này.Tôi ấn thật lâu vào cái nút đó,màn hình điện thoại sáng lên.Hình như máy hắn có mật khẩu mà nhỉ,vô vọng rồi.Một cái khung khác hiện lên : 16 cuộc gọi nhỡ từ “Cướp của”,”Mỹ Anh” và mẹ.Cướp của?Hắn lưu tên danh bạ bằng cái kiểu tên kỳ cục gì thế này?Nhưng có vẻ hắn rất được nhiều người trong gia đình quan tâm và lo lắng cho.Vậy mà hắn không thèm quan tâm rồi còn tắt máy nữa.Liệu mật khẩu của hắn vẫn là “A yêu N nhiều lắm” không nhỉ?Mình cần phải gọi lại cho họ,không họ sẽ rất…Tưng từng tứng tưng tưng…Bỗng tiếng điện thoại của hắn reo lên khiến tôi giật nảy cả mình.Chị Mỹ Anh gọi,wow,nãy giờ chị ấy gọi nhiều nhất ấy.Điện thoại in ra màn hình bảo nghe thì kéo sang trái,thế là tôi định kéo sang thì bỗng điện thoại bị giật phắt đi.
“Cấm nghe!!”
“H..họ đang lo lắng lắm đấy…”
“Mặc kệ!!”
“Tên nhỏ mọn…”
Hắn dùng cục gạch của hắn cộc vào đầu tôi.Tôi nói không đúng sao? ;;^;;.Hắn lại êm ru mà yên lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiuhiu-yeu-cau-mat-roi/644782/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.