Đến gần Tết là ai cũng muốn thời gian trôi qua thật nhanh.Nghỉ tết rồi quây quần bên gia đình thích bỏ xừ.Nhưng trước tiên,mọi người phải qua thử thách dọn dẹp đã.Học sinh thì phải dọn lớp học và giúp cả mẹ dọn nhà nữa.Mệt nhưng mà cũng vui mà,phải không?Hắn thì sướng bỏ xừ,trên lớp thì được mấy tụi con gái chiều chuộng quá thể.Ở nhà thì có cả một đám người hầu dọn cả tòa lâu đài này còn gì nữa.Bà quản lý đứng một bên chỉ tay năm ngón hướng dẫn cho đám người hầu chúng tôi.Vừa làm chúng tôi vừa thở dài,muốn vùi dập cái suy nghĩ tiêu cực rằng sẽ chẳng bao giờ dọn sạch được cái ngôi nhà này nhưng nào được.Ai mà nghĩ tích cực cho nổi,cái ngóc ngách nào cũng phải có ít bụi,càng cao càng nhiều.Ôi chết mất thôi~…Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây đi!!Tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì một vị anh hùng hảo hán đã xuất hiện.Anh Minh đã mượn tôi từ tay bà quản lý.Bà ấy cũng vui vẻ cho anh ấy mượn,tôi có ở đấy thì cũng chẳng giúp được bà ta gì nhiều,ahihi.Con nhỏ Tinh Tú vô dụng chết!!Vừa đi theo anh Minh tôi vừa lải nhải cảm ơn,nhưng rốt cuộc thì vẫn thế.Tôi vẫn phải dọn dẹp,hơn nữa là cả cái thư viện nhà hắn này.Tôi với anh ấy cùng nhau lôi hết đống sách ra để quét cho sạch bụi.Mệt hả,tôi thấy sự hạnh phúc nó đang tràn ngập thì hơn.
Một đống sách đang được đặt ở nơi nóc giá sách.Tôi vốn lùn tịt nên chẳng thể nào với tới.Tôi đã cố gắng nhảy lên để làm rơi chúng xuống nhưng không nổi.Bỗng có cả một tấm thân ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiuhiu-yeu-cau-mat-roi/644786/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.