Tâm linh của thiếu niên dần yên tĩnh lại. Một lực hút vô hình kéo Thiên Âm chi hồn trở về lại thân thể mù lòa.
Trong thạch động ẩm ướt, thiếu niên nằm co ro, khóc lóc thút thít.
Hắn đã giết người. Một phàm nhân đê hèn như hắn đã chấm dứt sinh mạng của một vị chân tiên.
Điều này có thể làm bất kì kẻ nào trở nên cao ngạo và vui sướng. Bởi người tu luyện có xa lạ gì với việc giết người đoạt bảo đâu. Có vô số người thèm khát pháp bảo trữ vật của một vị chân tiên, đó chính là một kho tàng vô giá, chứa đựng đan dược, pháp khí, công pháp, kì trân dị bảo và cả bí mật tu luyện...
Huống chi, thiếu niên mù cũng chỉ là vì bảo mệnh. Hắn có thể thoát được ảnh hưởng của U Linh chi cầm, mặc kệ là do khí vận của hắn hay là do một khoảnh khắc mềm yếu của Vân Thiên thì hắn đều là người thắng cuộc, là kẻ mạnh. Hắn xứng đáng được sống.
Thế nhưng, hắn từng thề là sẽ không làm việc hại người, cho dù là để bảo trụ sinh mệnh của mình cũng không thể. Nếu hắn sống như vậy, khác gì chứng minh rằng phụ mẫu của hắn đúng đâu?
...
Mùa đông năm đó, tuyết trắng phủ kín mái nhà tranh. Hai vợ chồng nhẫn tâm bán đứa con nhỏ cho bọn buôn người để lấy tiền mua thức ăn.
Mẫu thân vừa khóc vừa kéo đôi bàn tay yếu ớt đang cố bám lấy chân người. Phụ thân bận đếm bạc nên không thể an ủi mẫu thân.
Đó là hình ảnh cuối cùng mà mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591617/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.