Thiếu niên mù lại rong ruổi trên lối mòn. Miệng vẫn ca vang âm điệu ú ớ. Thật ra đó là cách hắn dò đường ở nơi im ắng. Âm thanh giúp hắn khắc họa được rõ hơn quang cảnh xung quanh mình.
Thiên Âm chi hồn là bút. Tiếng gậy trúc gõ vào nền đất, dao động của lá cành, tiếng chim hót, âm thanh của gió, thậm chí là tiếng giun đất ngọ quậy dưới lòng đất, tất cả tựa từng nét mực được thần hồn dẫn dắt, vẽ nên bức tranh vạn dặm đường xa.
Hắn chợt nép người đi sang một bên đường, cố nín thở. Một đoàn người và ngựa ầm ầm chạy nhanh trên con đường mòn khá chật hẹp. Bụi đất bay mịt mờ, chiếc áo vốn đã dơ bẩn của thiếu niên lại được phủ thêm một tầng bụi mỏng.
- Dẫu sao vẫn đỡ hơn là bùn đất khi trời mưa.
Chợt tuấn mã dẫn đầu bị ép phải dừng lại đột ngột, đứng lên bằng hai chân sau, hí vang. Nam tử lực lưỡng ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn chiếc kiệu gỗ bốn ngựa kéo ở phía sau đôi mắt cương trực thắc mắc. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên mù đang đứng ven đường thì hắn chợt hiểu ra.
Một nữ nhân tuổi chừng đôi mươi bước ra khỏi kiệu gỗ. Chiếc áo váy hồng nhạt rất hợp với vẻ đẹp dịu dàng tựa cánh hoa đào của nàng. Nhưng phận hoa đào vốn sớm nở chóng tàn.
Thiếu niên mù sớm đã nghe được tiếng tim mạch yếu ớt, ngửi được mùi đặc trưng của thảo dược thoang thoảng lượn lờ trong không khí. Cô gái này không được khỏe mạnh.
Người đàn ông trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591628/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.