- A Nhất! A Nhất!
Trong mơ hồ, a Nhất nghe thấy giọng một nữ nhân ấm áp gọi hắn. Hắn lấy tay dụi dụi đôi mắt. Ánh nắng mặt trời chói chang đột ngột tràn đầy tầm mắt khiến hắn khó chịu, nhăn mặt nhíu mày.
Chợt hắn trừng lớn hai mắt, thất thanh kêu:
- Ánh sáng? Mình nhìn thấy rồi?
Ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên, hắn vừa nghe được tiếng nói của bản thân mình?
A Nhất lại ré to:
- A? A! Mình nói được rồi!
A Nhất mừng rỡ bật dậy chạy nhảy quanh sân nhà. Nhưng rồi hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao đột nhiên hắn lại có thể nhìn được, nói được?
A Nhất ngơ ngác gãi đầu khó hiểu. Hắn cố nghĩ mãi cũng không tài nào nghĩ ra.
- A Nhất!
Nữ nhân ở trong bếp lại gọi tên hắn. Thanh âm thanh thúy cắt dòng suy nghĩ của hắn ra thành nhiều mảnh. Thế là A Nhất không nghĩ nhiều nữa, vui vẻ chạy vào nhà.
Căn bếp, khói lửa và giọng nói của mẫu thân chính là những điều làm hắn hạnh phúc nhất trong những năm ngắn ngủi đầu đời của mình.
Lúc này đứa trẻ không mù lòa ấy đang vui vẻ ôm lấy chân mẹ của nó, nũng nịu:
- Ma Ma! Con rất nhớ người!
Người mẹ trẻ ngưng việc chặt thịt, bà để con dao xuống bếp, trìu mến xoa đầu đứa bé.
Người tuy không nói gì nhưng như vậy cũng đã đủ. Thiếu niên rất dễ thỏa mãn.
A Nhất hết mực tận hưởng hơi ấm từ bàn tay đang vỗ về mình. Các đầu lúc lắc, miệng cười tươi, hai tay múa may làm các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591637/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.