Trong cuộc đời của mình, A Nhất đã có ba lần viếng thăm vô âm vô ảnh. Duy chỉ có lần này là vào ban đêm.
Có lẽ do ảnh hưởng của đêm trăng tròn cũng có lẽ là do nghiệt duyên mỏng như khói nhưng lại bền chắc như huyền thiết của hắn với cõi U Minh mà A Nhất còn lưu luyến không muốn rời đi.
Một bước chân, chỉ cần bước thêm một bước nữa là hắn có thể rời thôn để đi săn tiên nhân.
Khu rừng mờ sương phía trước đang há miệng mời mọc, vẫy cành lá chào đón hắn. A Nhất thèm được hòa mình vào cái sức sống bất diệt ấy.
Thế nhưng A Nhất sợ, tựa như nỗi sợ của một đứa bé lần đầu đối mặt với biển khơi, lại cũng tựa như con chim nhỏ lần đầu rời tổ để ôm cơn gió mát.
Gió cũng như sóng biển, dịu dàng là thế, ôn hòa là thế, mát mẻ là thế. Bởi không chịu được cám dỗ nên cái vòng luân hồi này cứ mãi xoay chuyển.
Thế rồi tiếng chặt thịt ở đầu thôn, tiếng mài dao ở cuối thôn nhắc nhở hắn.
- A Nhất là đứa trẻ ngoan!
Đã là một đứa trẻ ngoan thì hắn phải có trách nhiệm trưởng thành.
A Nhất nâng cao chân, đạp mạnh xuống.
Máu từ đầu thôn ào ạt tuôn vào Lâm La Sâm Lâm.
Thú gặm cỏ, người săn thú, tiên nhân săn người.
Còn A Nhất ư?!
A Nhất săn tiên nhân.
A Nhất đứng dựa lưng trên cành cây cao nhìn xuống một đám tiên nhân đang tranh cãi. Lời dạy của lão thợ săn vang lên trong đầu:
- Một thợ săn giỏi là phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591644/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.