Giữa sương khói mờ ảo của khu rừng, tiếng khóc của trẻ lạc khiến nhóm ba người Mạc Nguyệt, Bạch Mộ Ngôn và Lục Linh rùng mình.
Không phải bởi vì bọn họ sợ quỷ hồn mà là bởi vì thần hồn của họ rúng động. Nỗi nhớ nhà từ sâu tâm cang dâng tràn.
Bạch Mộ Ngôn lớn tiếng:
- Có người sử dụng âm công. Sư tỷ, sư muội cẩn thận.
Nói rồi hắn đưa cây sáo ngọc lên miệng, bắt đầu thổi, nhằm đẩy lùi tiếng khóc than kia.
Tiếng sáo vang lên, âm điệu của nó hòa nhịp cùng tiếng khóc than, càng thêm não nề.
Nước mắt lăn dọc trên má của Bạch Mộ Ngôn.
Lục Linh vội giật cây sáo ra khỏi tay hắn. Gương mặt đờ đẫn của Bạch Mộ Ngôn lúc này mới dần lấy lại sự thanh minh.
Mạc Nguyệt nhận ra âm thanh rên rỉ đó. Kẻ giữ U Linh cổ cầm của nàng đã ở rất gần.
Nàng vội nói với Bạch Mộ Ngôn và Lục Linh:
- Bạch huynh và Lục tỷ mau rời đi, chúng ta sẽ hội tụ tại Hắc Kỳ sơn.
Không đợi hai người kia phản bác, nàng đã xé nát một tấm phù. Thân ảnh nhỏ bé như tia chớp lóe lên rồi biến mất.
Bạch Mộ Ngôn dù muốn đuổi theo Mạc Nguyệt nhưng đầu hắn lại nhói đau do vừa rồi bị âm công phản phệ.
Lục Linh đưa tay dìu hắn, cười khổ:
- Bạch sư đệ đừng lo lắng, Mạc Nguyệt trên người có vô số thủ đoạn. Bây giờ, chúng ta đi theo chỉ làm phiền muội ấy mà thôi.
Nàng do dự trong chốc lát rồi cũng dìu Bạch Mộ Ngôn rời đi.
- -----
Tiên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591646/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.