Nghe A Nhất hỏi, phụ thân của hắn vội vàng lên tiếng:
- Một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa. Gia gia đương nhiên rất nhớ bà ấy.
Nhưng rồi hắn chợt giật mình một chuyện đáng sợ. Lỡ như hiếu tử của hắn đang muốn dẫn hắn đi thăm vợ cũ thì sao. Hắn không muốn chết.
Hắn và vợ mới có một đứa con gái đang làm người hầu cho một gia tộc giàu có. Nàng vừa gửi thư về, báo rằng nàng được một vị tiểu thư của gia tộc coi trọng, ngày sau nhất định sẽ được nâng đỡ, sẽ gửi tài lộc về cho hai vợ chồng.
Hắn còn chưa được hưởng phước, hắn không muốn chết!
Lão vội vàng chui ra khỏi chăn. Ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, lập tức quỳ xuống đất. Đầu tóc đã bạc hơn phân nữa như miếng giẻ lau trên mặt đất, cũ kỹ, dơ bẩn.
Người cha lúc trước nhẫn tâm bán con, giờ đang liên hồi quỳ lạy con mình.
- A Nhất! Gia gia biết lỗi rồi! Tha cho gia gia! Tha cho gia gia!
Nghe thấy giọng nói run lẩy bẩy của lão, A Nhất vội vàng ngồi xuống xoa lưng phụ thân rồi nói đôi lời trấn an:
- Gia gia yên tâm đi! Hài nhi nào dám làm điều đại nghịch bất đạo. Chẳng phải lão thầy đồ vẫn thường dạy, phải hiếu thuận với phụ mẫu sao?
A Nhất là một hiếu tử!
Thế nhưng đối với người cha già kia, A Nhất càng trấn an hắn thì hắn lại càng sợ hãi, càng lớn tiếng van xin.
A Nhất không quan tâm đến người phụ thân đã già và lẩm cẩm của mình nữa.
Hắn lên tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591650/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.