Ở một quán mì ven đường người đến người đi tấp nập, một thiếu niên mù đang ngồi trên một chiếc ghế thấp lụp xụp, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thỉnh thoảng lại rung động một chút vì hơi nóng từ tô mì bốc lên.
Bên cạnh hắn là một vị lão nhân rung đùi đắc ý, đang nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt từ ái. Tất nhiên là từ ái trong suy nghĩ của lão mà thôi, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy ánh mắt kia như là muốn nuốt chửng thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt.
Tịch Diệt đạo tổ thấy A Nhất đốn ngộ, trong lòng vui vẻ:
- Thiên tư không tệ!
Lão vung tay lên, bóng hình của lão và A Nhất dần dần tiêu thất. Thứ duy nhất chứng minh họ đã từng ở đó là hai tô mì còn đang bốc khói nghi ngút và một thỏi vàng trên chiếc bàn gỗ.
....................
Trong lúc mà Tịch Diệt đạo tổ đang vui vẻ ăn mì cùng người đồ đệ bất đắc dĩ thì môn nhân của Âm Ảnh tông vẫn đang phải tản ra khắp nơi, khổ bức lặn lội đến những nơi hoang vu nhất của đại lục, chỉ hận không thể xới từng thửa đất lên để tìm Thiên Âm chi hồn.
Vị đạo tổ tìm được đồ đệ liền lập tức bỏ quên đám đồ tử đồ tôn đáng thương của mình đang phải khóc than tìm kiếm người đang ở cạnh lão.
Đáng thương thiên hạ Âm Ảnh tông!
.......................
Đông Thắng Thần Châu là châu lớn và sầm uất số một số hai của Huyền Không đại lục. Nơi đây địa hình bằng phẳng, khí hậu ôn hòa nên thu hút rất nhiều tu sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591654/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.