Khi A Nhất đã an tọa, Tịch Diệt đưa cho hắn một chén linh trà, rồi bắt đầu kể:
- Ở thời thượng cổ, có một tộc người sống an nhàn trong một thung lũng, ẩn mình trong khe núi hẹp ở Tây châu.
Hơi nước trong trà bốc lên, dần dần tụ lại một chỗ hóa thành cảnh tượng trong một sơn cốc nhỏ, trăm hoa đua nở, chim chóc rộn ràng, người người vui đùa ca hát. Tiếng hát của họ làm thóc lúa nảy mầm, làm muôn hoa nở rộ.
- Một ngày kia, có một nhóm tu sĩ vô tình đặt chân đến nơi đó, phát hiện ra tộc người Thiên Nhân. Tu sĩ vừa sợ Thiên Nhân vừa thèm khát thần hồn của họ. Chắc ngươi cũng không cần vi sư phải nói nhiều nữa. Ngươi hiểu rõ hơn ai hết, sự tàn khốc của tu chân giới.
A Nhất siết chặt hai tay, môi mím lại, gật nhẹ.
Lão nhân phất tay, đám sương dần biến đổi thành một cảnh tượng khác, già trẻ lớn bé trong tộc bị sưu hồn, những tu sĩ kia bị lòng tham che mắt chỉ để ý đến những viên Tỏa Hồn Thạch. Ở bên trong những viên đá lấp lánh xinh đẹp đó là từng cỗ Thiên Âm chi hồn đang gào thét cầu xin.
Nhiều người may mắn tự sát kịp thời, thoát khỏi cảnh bị sưu hồn.
Những cảnh tượng kinh hoàng lần lượt hiện lên trước mặt A Nhất khiến người thiếu niên sửng sốt, trong bụng cuồn cuộn buồn nôn nhưng đôi mắt lại vẫn dán chặt vào những hình ảnh đó, không bỏ qua dù chỉ là một cái chớp mắt.
Có đứa trẻ mới chào đời, vừa cất tiếng khóc vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591657/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.