Mạc Nguyệt mở mắt nhìn quanh.
Căn phòng rộng chừng ba trượng, khá ẩm ướt. Nếu chú ý thì có thể nghe thấy tiếng róc rách của nước ngầm.
Một sợi xích làm bằng huyền thiết trói quấn quanh người nàng từ gối cho đến vai.
Trong bóng tối có tiếng leng keng.
Leng keng từ phía sau tai phải di chuyển sang leng keng bên tay trái. Một thanh niên cầm tích trượng sáu vòng đi ngang qua trước mặt nàng.
Hàn Cẩn Dương ngừng chân trước mặt nàng, đầu hơi nghiêng, đôi mắt trợn ngược
Hai tay nắm lấy mặt Mạc Nguyệt, ngón tay cái như muốn ấn vào con mắt to tròn.
- Không phải ngươi!
Mạc Nguyệt cười khẩy:
- Ngươi nghĩ ta là ai?
Hàn Cẩn Dương nhắm mắt, hít sâu, nói khẽ:
- Thiên âm chi hồn ở đâu?
Bàn tay bóp chặt, ngón tay cái như bị con mắt kia hấp dẫn, tiến lại gần hơn.
Mạc Nguyệt vẫn không chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô:
- Tiểu nữ làm gì có Thiên Âm chi hồn?
Hàn Cẩn Dương thả tay khỏi gương mặt trái xoan nhỏ nhắn.
Hắn cười lớn ha hả rồi đấm thẳng mặt Mạc Nguyệt.
Đầu của Mạc Nguyệt va vào cột đá phía sau, nẩy ngược lại.
Mạc Nguyệt không khóc lóc mà lại cười lớn, át cả tiếng cười của Hàn Cẩn Dương.
Nụ cười của thiếu nữ 12 tuổi vậy mà lại làm cho Hàn Cẩn Dương nổi da gà.
Mạc Nguyệt vừa cười vừa nói:
- Đánh tốt! Đánh tốt! Sống trong an lành lâu quá, kiếm cũng cùn, không còn bén nhạy. Bởi không phòng bị liền dễ dàng bị Bồ Đề linh diệp truyền tống. Ta có chết cũng đáng đời!
Hàn Cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591660/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.