Sau khi đã khuất phục được đối thủ, thiếu niên trần truồng ngồi xuống, hỏi:
- Không biết tiền bối từ đâu mà lấy được Thiên Âm chi hồn?
Tên kiếm tu không nói gì mà chỉ thản nhiên nhìn A Nhất chằm chằm, dường như kẻ bị chế ngự không phải là hắn.
Không nhận được câu trả lời, A Nhất ngước mắt nhìn dòng Vong Xuyên, thầm thì:
- Tiền bối! Nếu không có thủ đoạn đặc thù thì sau chết đi thân thể sẽ thối rửa, hồn phách cũng sẽ về với Vô Minh rồi tiêu tán, chỉ còn nghiệp chủng đi đầu thai. Nghiệp chủng đó có mấy khi nhớ được kiếp trước?
A Nhất lại nhìn mắt tên kiếm tu, nói tiếp:
- Tính ra thì chết chính là hết rồi, bởi vậy mạng sống rất đáng quý. Thiết nghĩ một tu sĩ Hỗn Nguyên cảnh như vãn bối mà còn không muốn chết, huống hồ gì là người có tu vi cao thâm như tiền bối.
Trong đôi mắt của nam nhân chỉ có quật cường và cố chấp. Hắn gắng sức nói:
- Ta tên là Hàn Cẩn Dương.
Nói rồi, ở trong xương cột sống, một thanh tiểu kiểm nhỏ bằng cánh tay đâm thẳng lên đầu hắn, xuyên qua hộp sọ rồi rã thành bụi. Hắn đã tự sát.
Sĩ khả sát, bất khả nhục.
Trên đất chỉ còn cái xác không hồn, nhắm mắt.
Ở đâu đó, có một chiếc lá bồ đề lại rụng về cội. Lục Đạo tích trượng kia vẫn chưa bao giờ rời khỏi tầng thứ mười tám của địa ngục.
A Nhất chưa bao giờ nghe đến cái tên này, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy cái tên này có gì đó không thích hợp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591713/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.