Cơ hội đã tới.
A Nhất lại mở cửa cho quái vật trong Huyết giới, bản thân hắn thì lao về phía Lăng Sơn.
Trên biển máu, con quái vật cháy đen bước vài bước thì chợt khựng lại, đứng yên bất động, nụ cười quỷ dị mở rộng đến mang tai.
Chết! Chết! Chết!
Trớ chú Diệt Linh không xuất hiện, con dao chặt thịt trên tay của A Nhất cũng vỡ vụn.
Đồng tử đỏ rực bên mắt phải cũng tan biến, trả lại đôi mắt một màu đen thuần túy.
Không còn sự hợp tác của quái vật trong biển máu, hắn cũng không thể sử dụng mắt của cá chép.
Thế nhưng A Nhất không có thời gian hối hận vì đã quá tin tưởng người.
Thiếu niên nghiến răng, nắm chặt tay, đấm mạnh vào sau đầu của kẻ địch.
Nguyên cảnh đấu với Thần cảnh, hơn nữa lại là một tên thể tu.
Bàn tay chạm vào cương khí hộ thể, xương tay vang lên tiếng bể vỡ đau đớn. Vài đoạn gãy nát đâm xuyên mu bàn tay, máu tươi đầm đìa.
Lăng Sơn chậm rãi quay người một cách máy móc.
A Nhất vội nhún người, tung cước nhưng chân nhỏ dễ dàng bị đôi bàn tay thô to nắm được.
Mặc kệ chân bị tóm, mặc kệ xương tay gãy nát, hắn liên tục dùng bàn tay còn lành lặn đấm lên cỗ thân thể lực lưỡng.
Bỗng nhiên Lăng Sơn buông tay để A Nhất ngã nhào trên đất. Gương mặt hắn hững hờ, cứng nhắc như một cỗ khôi lỗi.
Người đàn ông trung niên chầm chậm vươn tay đặt dưới hai bên hàm rồi đẩy mạnh.
Cái đầu hói của hắn được tự tay hắn nâng lên, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591721/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.