Trong quá khứ.
Nhưng là một quá khứ mới!
- Tổ! Tổ!
Trên một sườn đồi thấp, dưới bóng mát của cội bồ đề, vị thiền sư già mở mắt từ ái nhìn đám trẻ đang ríu rít xung quanh.
Có cơn gió nhẹ thổi đến khiến bộ tăng y màu vàng đất khẽ lay động.
Vài đứa nhóc đang rượt đuổi nhau chạy quanh cội bồ đề. Có đứa leo lên cành cây cao, không xuống được, khóc ròng. Có đứa đang chơi xếp gỗ thì bị va đổ, la chí chóe. Một tiểu nha đầu lại đang lén lút vẽ bậy lên mặt đứa nhỏ đang ngủ, trên miệng là nụ cười tinh nghịch.
Bên cạnh thiền sư, một đứa bé trai quẹt nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng, mách lẻo:
- Tổ! Lăng Sơn bôi đất lên áo mới của con.
Thiền sư lấy một cái khăn nhỏ trong túi vải ra, nhẹ nhàng lau mặt mũi cho đứa bé, rồi nói.
- Cẩn Dương! Sao lại ham chơi rồi? Chẳng phải con có chuyện quan trọng cần làm sao?
Đứa bé ngơ ngác không hiểu vị tăng già đang nói gì. Ngày nào nó cũng chỉ chạy chơi quanh làng, tối thì về Bồ Đề Tự ăn cơm rồi lăn ra ngủ, có chuyện gì quan trọng mà nó phải làm cơ chứ?
Thấy ánh mắt ngơ ngác của đứa trẻ, vị thiền sư già cười xoa đầu nó rồi nói:
- Không sao! Quên rồi cũng không sao! Về được là tốt rồi!
Bàn tay già nua lục lọi trong túi vải một lúc mới lấy ra mười hai chiếc lá bồ đề xanh tốt, nhét vào trong áo của đứa bé.
- Ta lại cho con mười hai lá bồ đề!
Đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591742/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.