A Nhất ngẩn người.
Bởi vì nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên hắn không ngần ngại thốt ra suy nghĩ của bản thân.
- Dạo này mình toàn săn thỏ rừng với heo rừng. Sao giờ lại bị hồ ly ám ảnh?
Nữ nhân ngừng cười, trầm giọng xuống đến thấp nhất, khàn khàn nói:
- Ta là thỏ!
Tuy nàng đã cố trầm giọng cố giả cho giống với giọng nói đáng sợ của của ma quỷ thế nhưng âm thanh trẻ trung kia vẫn mười phần dịu dàng, khiến người nghe nao lòng.
A Nhất gật gật đầu đồng tình. Nếu là thỏ thì hắn còn có thể hiểu được.
Mặt nạ gỗ thở dài:
- Ta xin lỗi ngươi! Sau này ta sẽ không ăn thịt thỏ nữa.
Bây giờ hắn đã về tông môn, có tích cốc đan, không cần phải đi săn thú rừng kiếm cái ăn nữa. Có gia đình thật tốt!
Nữ nhân cười phá lên. Tiếng cười như chuông bạc đong đầy căn mật thất.
Nàng không ngờ hôm nay mình đến để đọc sách vậy mà lại gặp chuyện thú vị thế này.
Còn A Nhất thì cảm thấy oán khí của con thỏ này cũng không tệ, rất có sức sống, không như đám oán khí luôn điên điên dại dại nhìn hắn.
Nữ nhân nghiêng người, một tay chống cằm trên bàn, để lộ dáng người thướt tha yêu kiều. Đôi mắt hồ ly híp lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi chăm chú nhìn cái mặt nạ gỗ bóng loáng không khắc mắt, không kẻ miệng kia.
- Mặt nạ rất hợp với ngươi!
A Nhất vô thức sờ sờ tay lên mặt, cảm giác cứng nhắc vừa khít mặt hắn.
Không ngờ nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591748/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.