Ở bên trong Âm Ảnh tông, sau hai ngày hì hục thì thanh niên trần truồng cũng leo lên được phía trên vách núi. Đứng trong biển mây bạt ngàn, không khí loãng khiến tim hắn đập nhanh hơn.
Nghĩ đến khi xuống phía dưới kia, phải đối mặt với đám binh sĩ phàm nhân, A Nhất có chút không nỡ ra tay. Một thoáng thương xót hắn thầm viện lý do:
- Bọn họ có vào được bên trong thì có làm sao? Các lăng mộ đều đã dời đi. Các vị sư điệt cũng đã được mình chôn cất kín đáo… Khi mùa oán hồn qua rồi, binh llính dẫu đông cũng lại có thể làm gì sư tôn và các vị sư huynh kia chứ.
A Nhất chợt lấy hai tay đập mạnh vào má để lấy lại tỉnh táo.
- Đám người kia có tiên nhân hỗ trợ mà đến, nhất định là đã có chuẩn bị thủ đoạn nào đó. Nếu như mọi người không thể phản ứng kịp thì hậu hoạn khôn lường.
Một thợ săn lành nghề như A Nhất hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của yếu tố bất ngờ trong chiến đấu.
Tông môn chứa chấp hắn, các vị sư điệt kính mến hắn, bây giờ là lúc hắn phải ra sức để bảo vệ tông môn, bảo vệ mọi người.
Kẻ từng bị gia đình ruồng bỏ quý trọng mái ấm gia đình hơn ai hết. A Nhất quý hơi ấm đó hơn cả sinh mạng của mình, và dĩ nhiên là hơn cả sinh mạng của những kẻ dưới kia.
Đôi mắt của hắn đầy kiên định như con chó giữ nhà. Hắn sủa được mà cắn người cũng được.
Hắn đã quyết định leo xuống, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591771/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.