Với sự giúp đỡ của A Nhất, chẳng mấy chốc hẻm núi đã lại được mở thông.
Binh sĩ của Lưu Ly quốc đem theo lượng lớn đồ vật cổ quái tiến vào, nhỏ có lớn có, nào là rễ cây, tháp nhỏ, chuông, trống, chén bát, ấm trà, tượng đất, ngọc giản, sừng thú… thậm chí còn có cả đầu người.
Lãnh Vân Khanh cưỡi ngựa tới lui, chỉ dẫn đám thân binh phải đào chỗ nào, chôn món nào. Nàng ta có vẻ còn rành rẽ địa đồ của tông môn hơn cả A Nhất.
Tuy cảm kích Lãnh Vân Khanh thế nhưng A Nhất không hề có ý muốn tiếp xúc nhiều với vị công chúa này.
...
Ngồi bên đống đổ nát của nhà gỗ nơi chôn cất 13 vị sư điệt, hắn gảy một sợi U Linh, cổ cầm thanh thúy đáp lại tựa như thanh âm của cố nhân, làm dịu nổi lo lắng trong lòng hắn.
...
Khi ánh hoàng hôn sắp tắt thì binh lính cũng đã hoàn thành xong trận pháp, bọn họ bắt đầu hạ trại.
Lúc này A Nhất mới xuất hiện, đi đến bên cạnh ngựa của Lãnh Vân Khanh.
- Công chúa! Nơi này không thích hợp để binh lính đóng quân, mong công chúa hạ lệnh cho bọn họ hạ trại ở bên ngoài.
Chính bản thân A Nhất cũng cảm thấy khó chịu bởi lời nói không chút hiếu khách của mình, thế nhưng hắn không muốn người lạ trú ngụ tại nơi này trước khi chưa có sự đồng ý của trưởng bối.
Sự xuất hiện của A Nhất làm trái tim nữ tử đập thình thịch không ngừng.
Lúc trời tối, nàng không thấy rõ mặt hắn nên kìm chế được nỗi sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591773/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.