A Nhất sau khi bất tỉnh thì được mặt nạ đưa trở lại căn mật thất đầy sách bí ẩn kia, trên người hắn mặc một bộ y phục trắng xóa, mặt đeo chiếc mặt nạ gỗ.
Viên hỏa linh châu ở trên bàn tròn đã được thay bằng một viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ, không hề làm kẻ mù lòa đã lâu như A Nhất cảm thấy chói mắt chút nào.
Trên chiếc bàn tròn trước mặt hắn là một phong thư được gấp lại cẩn thận. Thế nhưng lúc này hắn căn bản không có tâm trí để quan tâm. Ở phía bên kia của khỏa dạ minh châu, hắn có thể lờ mờ thấy được hai thân ảnh đang cải vã.
A Nhất biết rõ đây là giấc mơ, hắn phải mau chóng tỉnh lại, trợ giúp các trưởng bối chống địch mới được.
Dùng cách mà hắn vẫn thường làm, A Nhất đưa tay lên mặt muốn tháo hai con mắt của mình xuống, nếu đủ đau đớn thì hắn có thể tỉnh lại. Đáng tiếc, hắn không được như nguyện, chiếc mặt nạ gỗ che kín mít gương mặt của A Nhất.
Nhìn thấy A Nhất hoảng loạn cố tháo mặt nạ, tiếng nói điềm tĩnh của lão bà vang lên:
- Bình tĩnh lại!
Tiếng nói cổ lão tuy khẽ nhưng lại vững chãi tạo cảm giác an toàn tuyệt đối, tuy nhiên đây không phải cảm giác an toàn khi được che chắn bởi khiên lớn mà là cảm giác khi cầm đại đao có thể hủy thiên diệt địa, không cần phải sợ hãi bất luận kẻ nào.
Lúc này A Nhất mới nhìn thấy rõ diện mạo của hai người.
Bà cụ mang mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591778/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.