Bởi thân căn đã bị hủy, A Nhất không thể cảm giác được chính cơ thể của của mình thế nhưng hắn lại nhận thức rõ ràng được tất cả sự vật và sự việc xung quanh.
Vị thần mù lòa tra xét tất cả thay cho hắn.
Từ bước chân của những người lao động khuân vác, tiếng ồn ào tấp nập của đám con buôn, tiếng móng ngựa đập trên nền đá, tiếng gió Tây Bắc thổi thuyền lớn cập bến đến cả dao động của linh lực trong những viên ngoại đan được cấy trên người của đám binh lính.
Nếu không phải bởi có tiếng hét khi nãy của Kim Mạc, giờ đang ngã trên đất thì hắn còn cho rằng bản thân không ở trong Âm Ảnh tông mà đã bị truyền tống đến một nơi xa lạ.
…
Nắp quan tài bị bàn tay của A Nhất chưởng văng lên cao hơn chục trượng. Cũng không phải là bởi cơn giận dữ. Thật ra tâm trạng hắn đang rất vui vẻ vì Kim Mạc bình an. Đám sư điệt bị hóa thành tượng đá hẳn vẫn an toàn.
A Nhất vốn chỉ muốn nhẹ nâng nắp hòm lên mà thôi nhưng vì thân căn đã bị hắn đập nát, ý thức không còn liên kết mật thiết với thân thể nữa, nhục thân không hề có cảm giác, hắn cũng không thể khống chế sức mạnh.
Giờ đây, hắn đang dùng niệm lực để điều khiển tứ chi như điều khiển một con rối vậy.
Nam tử bước ra khỏi quan tài, bộ y phục trắng đơn sơ không nhiễm hạt bụi. Đôi giày đỏ ung dung đạp gió muốn hạ xuống bên cạnh Kim Mạc.
Đám binh sĩ lập tức bắn nỏ.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591792/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.