Máu ngập đến mắt cá chân. Mặt nạ gỗ bị nhuộm thành một màu đỏ tăm tối.
- Bóng tối lạ lùng vậy đó! Ngay lúc ngươi tưởng rằng mình đã quen với nó, nó lại xuất hiện, xé nát tấm chắn an toàn của ngươi, khiến ngươi sợ hãi.
- Hắn không sợ!
Ở trong thế giới tối tăm, A Nhất vung con đao chặt thịt, đánh văng kiếm ảnh đang đâm về phía mình. Mặt nạ gỗ vẫn vô bi vô hỉ.
Những âm thanh vô nghĩa của địa ngục bây giờ đã rõ ràng hơn trước. A Nhất có thể hiểu lời chúng nói. Hắn hiểu bởi hắn vẫn tỉnh táo.
Chúng đang không ngừng trò chuyện:
- Vì sao ngươi không sợ?
- Ngươi không nhớ sao? Hắn đã chém tâm ma rồi! Chém bóng tối của hắn.
- Nỗi sợ hãi tột độ đến rất im lặng. Ngươi không nhìn thấy nó không có nghĩa là nó không tồn tại.
Có giọng cười khằng khặc:
- Đúng vậy! Làm gì có chuyện chiến thắng được bóng tối kia chứ!
- Đúng vậy! Đúng vậy!
- Xem kìa! Hắn phân tâm rồi!
Roi da của tên chủ nô lệ quất trúng tay của A Nhất khiến hắn đánh rơi con dao chặt thịt.
- Cẩn thận! coi chừng phía sau!
Sau lưng A Nhất, một tên đệ tử Thanh Hư môn lại tế ra một thanh phi kiếm phóng thẳng về phía hắn.
A Nhất xoay nhẹ người tránh phi kiếm. Ngay lúc kiếm quang vừa vượt vào điểm mù của mắt, tay của hắn đã cầm chặt lưỡi kiếm. Phần hộ tay của thanh kiếm vướng lại trên đôi tay đẫm máu không thể bay tiếp.
- Lại dám dùng tay không chụp phi kiếm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-da-tu-tien-nhu-the-do/1591797/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.